Cái nhìn; Mơ Xuân; Sau cơn mưa, trời lại sáng

CÁI NHÌN

Mắt anh không được như xưa
Nhìn đêm bỡ ngỡ, nhìn trưa bàng hoàng
Nhìn mai như thể xuân sang
Nhìn chiều như thể thu choàng cỏ cây

Anh nhìn em cũng đổi thay
Cái môi hơi mím, cái mày hơi cong
Mắt em ngày trước hồ trong
Anh nhìn đôi lúc ngỡ vòng sương rơi

Nói sao hết được em ơi!
Anh không thể bắt cuộc đời đứng yên
Em không thể mãi là em
Dẫu anh còn mãi cái nhìn ngày xưa.

 

 

MƠ XUÂN

Nắng rót mật ong trên đôi vai trần sóng sánh
Em ngọt ngào như thủa mới yêu anh
Đợi chờ nhau
mùa vén mây cho cây lá thêm xanh
Gió thì thầm
Xuân và em đẹp lắm...

Đã mấy mùa trôi qua đằng đẵng
Đời với ta vẫn nặng nợ ân tình
Em và anh như vừa được hồi sinh
giữa xuân hồng quyến rũ...

Muốn nhẹ gót trên cánh đồng ngập tràn hoa tím
Lavende dìu dịu toả hương em.
Anh thì thầm khẽ nói
Em như ánh sao đêm
Lấp lánh
Dịu dàng
Anh muốn làm người lạc lối
Vào sâu thẳm tận cùng trái tim ngoan

Bình minh lên
Mở toang cánh cửa đón ánh nắng ngập tràn
Bầy chim non như tạo nên một bản trường ca bất hủ
Mùa đã về
Óng ánh
Mật ong! 

Nguồn: FB Trương Thị Hoa Lài

 

 

SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG

Cuộc đời không phải lúc nào cũng đẹp. Không phải ai sống tốt cũng được đối xử tốt. Không phải người chân thành sẽ luôn được chân thành đáp lại.
Có những ngày ta cố gắng đến kiệt sức… nhưng kết quả vẫn là mất mát.
Có những lúc ta yêu thương hết lòng… nhưng thứ nhận về chỉ là im lặng và tổn thương.
Con người đau khổ không phải vì cuộc đời quá bất công…Mà vì chúng ta luôn nghĩ cuộc đời phải diễn ra theo ý mình. “Khổ đau không phải hình phạt. Khổ đau là bài học để con người trưởng thành.”

Nếu đời người chỉ toàn thuận lợi, ta sẽ không biết trân trọng bình yên. Nếu chưa từng mất mát, ta sẽ không hiểu giá trị của yêu thương. Nếu chưa từng đi qua đêm tối, ta sẽ không hiểu ánh sáng quý đến nhường nào.
Muốn thấy cầu vồng… phải chấp nhận cơn mưa. Đó không phải câu nói để an ủi. Đó là chân lý của cuộc sống. Hạt giống phải vùi xuống đất tối mới nảy mầm. Vàng phải qua lửa mới tinh khiết. Con người cũng vậy…Phải đi qua thương đau mới trưởng thành, thành một phiên bản sâu sắc hơn của chính mình.

Nhiều người cứ hỏi:
 "Tại sao chuyện này xảy ra với tôi?”
"Tại sao tôi sống tốt mà vẫn khổ?”
 "Tại sao tôi hy sinh nhiều mà vẫn mất?”
Nhưng cuộc đời không phải một phiên tòa để lúc nào cũng có câu trả lời công bằng ngay lập tức. Có những nỗi đau… không đến để hủy diệt ta. Nó đến để đánh thức ta.

 Đánh thức sự kiêu ngạo.
Đánh thức cái tôi cố chấp.
Đánh thức sự vô tâm mà lâu nay ta không nhận ra.
Một người chưa từng khổ… rất khó hiểu được nỗi khổ của người khác.
Một người chưa từng bị phản bội… rất khó học được sự bao dung.
Một người chưa từng trắng tay… rất khó biết khiêm nhường.

Cho nên đôi khi, nghịch cảnh chính là vị thầy lớn nhất đời người. Khi mưa đến, đừng oán trách bầu trời. Hãy học cách đứng yên để hiểu rằng: Cơn mưa nào rồi cũng sẽ qua.
Khi bị tổn thương, đừng chỉ trách người làm mình đau. Hãy nhìn lại xem mình đã học được điều gì sau biến cố ấy.
Bởi vì: Người trưởng thành không phải là người chưa từng khóc. Mà là người đã khóc rất nhiều… nhưng vẫn chọn sống tử tế.

Điều đáng quý nhất của đời người không phải là chưa từng vấp ngã. Mà là sau tất cả vết thương… tâm mình vẫn còn biết yêu thương.
Có người sau đau khổ trở nên cay nghiệt.
Có người sau đau khổ lại trở nên từ bi.
Đó là sự khác biệt giữa người chỉ sống…và người thật sự giác ngộ. Các nhà nghiên cứu về hạnh phúc từng nhận ra rằng: Hạnh phúc không nằm ở việc cuộc đời không có sóng gió. Mà nằm ở khả năng giữ được nội tâm bình an giữa sóng gió.
Một cái cây càng lớn… rễ càng cắm sâu trong đất. Một con người càng trưởng thành… càng đi qua nhiều bão tố.
Đừng sợ đau khổ. Chỉ sợ sau đau khổ… ta đánh mất nhân cách và lòng thiện lương. Rồi một ngày nào đó nhìn lại, ta sẽ hiểu: Chính những ngày đen tối nhất…đã tạo nên phiên bản mạnh mẽ nhất của mình hôm nay. Và lúc ấy ta sẽ mỉm cười:
“À… hóa ra cơn mưa năm đó
không phải để nhấn chìm mình…
mà để tạo nên cầu vồng.” 

Nguồn: FB Ngẫm Để Sống

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang