Truyện ngắn: Hôn nhân; Lưng chừng; Gọi tên chúng đi em

HÔN NHÂN

Hắn tên Cửu. Đệm là Vĩnh. Vĩnh Cửu. Một cái tên mang ý nghĩa vĩnh viễn, bền lâu, sâu sắc… nhưng cả đời hắn chẳng thứ gì kéo dài quá ba năm, kể cả tình yêu, vợ chồng, hay cái ghế nhựa hắn thường ngồi nhậu trước cổng nhà.

Gã có một thứ vũ khí tối thượng: cái miệng. Không phải đẹp trai. Không phải tiền. Không phải quyền lực. Chỉ là một giọng nói trầm, ấm, và ánh mắt biết rưng rưng đúng lúc. Một đôi mắt chả mấy khi nhìn thẳng trừ khi chiếu tướng con mồi- thường là gái. Một thân hình đẫy đà, dáng đi lạch bạch. Nhưng khi hắn cười- mọi thứ đều thay đổi. Hắn có hàm răng đều tăm tắp và đẹp một cách khó hiểu. Tức là không chằng không chỉnh không bọc sứ, mà vẫn đẹp. Hắn có thể gọi là xấu trai nếu không có cái miệng lẻo bẻo biết thì thầm thẽ thọt và, biết toét miệng cười lấy lòng, một kiểu cười vô nhiễm nếu đó là con gái nhà lành. Và cũng cái miệng ấy- sẽ là nham nhở, hềnh hệch hay nhớp nhúa khi chia tay.

Người ta đồn: hắn có thể khiến đàn bà mở lòng chỉ bằng một câu, và mở quần chỉ bằng cách phô hàm răng tươi không cần tưới dưới đôi môi đầy và tươi mêm như môi gái nạ dòng.

Hắn có cái tài là đọc nhiều và nhớ dai. Hắn đọc tất cả những gì có chữ lọt vào tầm mắt. Từ mẩu giấy gói xôi đến tiểu thuyết Suối Nguồn khó nhằn, từ Đông Chu Liệt Quốc đến 1984... Hắn đọc sách nhưng chẳng học gì hay ho từ sách- ngoại trừ việc dùng nó để khoe chữ khi tán gái.

 

Hiền là bạn học cấp ba của hắn. Bố dạy trường tổng hợp, mẹ bác sĩ. Họ nhất định không cho con gái rượu dan díu với thằng tuột xích- hắn bị đuổi khỏi trường sỹ quan không quân vì thành tích gái gú. Đuổi- nhưng hắn luôn gắn cái mác "phi công" vào lý lịch tự phong- dù hắn chỉ được đào tạo để thành thợ sửa chữa. Nhưng táy máy thế quái nào mà Hiền có bầu. Ông bà giáo cay đắng mừng phát khóc khi hắn hỏi cưới.

Khi đó, Hiền vừa tốt nghiệp đại học Sư phạm, còn hắn đang thất nghiệp, say rượu, và… thất tình.

Hắn quỳ xuống cầu hôn giữa một bữa cơm gia đình - dùng chiếc nhẫn mượn tạm của mẹ vợ tương lai - và khóc, nói:

“Anh đã lạc đường suốt tuổi trẻ. Chỉ có em là la bàn.”

Hiền cảm động. Ba mẹ Hiền cảnh báo: “Chẳng nghề ngỗng gì, miệng leo lẻo, mắt thì toàn nhìn xéo.” Nhưng cô tin: ai cũng có thể thay đổi nếu gặp tình yêu đích thực.

Ba tháng sau đám cưới, hắn vay tiền vợ để “đầu tư quán net” và dùng tiền đó đi đánh bài.

Đứa con đầu lòng sinh ra khi hắn đang nằm nhà ngủ sau một đêm nhậu tới sáng. Hắn không bế con lần nào. Khi vợ hỏi: “Anh không thương con à?”, hắn bảo:

“Thương chứ. Nhưng anh là kiểu đàn ông yêu bằng tâm hồn, không thể hiện như mấy thằng lại cái.”

Hiền bấm bụng rút hụi non gầy cho chồng quán phở bán ngay cửa. Khách chê bánh vữa, thịt ôi, chủ quán suốt ngày nốc, hở ra là tổ tôm tá lả. Hiền thuê ô sin trông con, vừa phụ chồng thái bánh vừa vạch áo cho con bú. Bỗng thấy cô ô sin kêu thét lên. Hoá ra, hắn thò tay bóp vú cô, ngay giữa ban ngày.

Vợ ôm con về nhà mẹ. Hắn không níu kéo. Ba năm sau, hắn quên luôn tên con, nhưng vẫn nhớ tên cô bạn gái cũ của Hiền.

 

Trinh là dược sĩ. Gặp hắn khi cô đi phát thuốc từ thiện.

Hắn bảo: “Anh từng nghiện rượu, nghiện thuốc lá… giờ chỉ nghiện em.”

Cô cười, ngỡ là đùa. Không ngờ một tuần sau, hắn quỳ gối giữa siêu thị, chìa ra nhẫn bạc và một que thử thai giả bảo: “Anh muốn có con với em. Một đứa con lành như em.” Hắn cười với cô. Điệu bộ như nhìn thấy thiên thần. Trinh không xua không đuổi. Dù cô biết hắn lông bông. Hắn viện cả Goethe lẫn Victor Hugo, cả Nguyễn Bính lẫn Heirich Heine, hiền lành, vô nhiễm như thiên thần gẫy cánh.

Cưới chưa đầy năm, hắn ngủ với em gái của Trinh - một sinh viên năm cuối ngành thiết kế thời trang. Cô em có thai. Trinh phát hiện, hắn khóc lóc: “Anh bị dụ. Anh không yêu nó. Anh chỉ yêu mỗi em.”

Trinh ném vali hắn ra cửa. Hắn vác về nhà mẹ ruột, mở tủ, tìm ảnh cưới cũ, và đốt luôn.

Đứa con thứ hai ra đời, không có mặt cha trong giấy khai sinh.

Hắn cười: “Cũng tốt. Con bé sẽ không phải mang cái họ vô dụng của mình.”

 

Dung hơn hắn 10 tuổi, là chủ một chuỗi salon tóc ở Sài Gòn. Gặp nhau trong một buổi chụp ảnh từ thiện. Hắn mặc áo sơ mi trắng, đội mũ phớt, tay bế con mèo, mắt nhìn xa xăm như nhà thơ thất tình.

Dung mê cái vẻ “đa tình nhưng trống rỗng” của hắn. Cô thấy mình như người mẹ vĩ đại sắp “cứu rỗi một tâm hồn rách nát”.

Hắn bảo: “Anh muốn sinh đôi. Một trai một gái. Đặt tên là Tình và Nhân, vì anh nợ đời cả hai thứ đó.”

Cô cười như điên. Nhưng chưa kịp mang thai, hắn đã kịp… mang bầu cho một cô thợ phụ trong tiệm tóc.

Dung nhốt hắn lại, định bắt “cai gái” như cai nghiện. Hắn giả vờ ăn chay, tụng kinh, viết thơ tình gửi Dung mỗi sáng. Cô mềm lòng. Thả ra.

Ngày hôm sau, hắn bay sang Cần Thơ với cô thợ phụ. Ả kia sinh một bé trai. Đứa con thứ ba. Không tên cha.

 

Mai là nhà thơ. Đẹp, lạnh, thông minh, và từng sống ở Paris. Gặp hắn trong một buổi ra mắt sách, khi hắn đọc một bài thơ tình… đạo nhái.

Hắn bảo: “Anh từng yêu ba người, nhưng chỉ em làm anh muốn chết.”

Mai bảo: “Vớ vẩn.”

Hắn cười: “Vậy thì để anh sống mà chịu tội suốt đời với em.”

Hắn dai như chão rách, theo cô như cún, ngoan như thỏ và hiền như tử tù mới thoát thi hành án. Mai xiêu lòng- vì tưởng mình mới đủ sức làm chủ cuộc đời hắn. Còn những người phụ nữ kia, chỉ là đồ bỏ, là nháp, là quá khứ.

Cưới nhau trong một tiệc trà vườn, có nhạc Edith Piaf và hoa cẩm chướng. Đêm tân hôn, hắn thì thầm: “Em là người phụ nữ cuối cùng anh muốn làm mẹ của con anh.”

Cô mang thai. Ba tháng sau, phát hiện hắn đang tán tỉnh sinh viên thực tập tại nhà xuất bản.

Lần này, Mai không khóc.

Cô viết một bài thơ:

“Anh gieo giống khắp bàn dân thiên hạ

Nhưng mùa nào cũng bỏ ruộng mà đi.”

Đứa con thứ tư chào đời. Không mang họ cha. Mai bảo: “Cho nó được yên.”

 

Người đàn bà thứ năm - Linh: không phải vợ, nhưng để lại một dấu chấm than.

Linh là một bà mẹ đơn thân 28 tuổi, kinh doanh đồ ăn vặt online.

Gặp hắn khi giao đồ ăn. Hắn bảo: “Em nấu ngon như vợ anh… à, nhầm, như mẹ anh.”

Linh phá lên cười. Nhưng rồi cũng… xiêu lòng. Vì hắn chiều con cô như cha ruột, đưa đón đi học, kể chuyện cổ tích mỗi đêm.

Cô bảo: “Hay mình cưới đi, sinh thêm đứa nữa.”

Hắn gật đầu: “Anh luôn muốn một gia đình trọn vẹn.”

Đêm đó, hắn biến mất.

Mang theo tiền quỹ từ thiện của hội bảo vệ trẻ em mà hắn làm “tình nguyện viên danh dự”.

Linh có thai. Không biết nên khóc hay cười.

Đứa con thứ năm. Cũng không có tên cha.

 

Hắn vẫn lên mạng mỗi tối, viết status:

“Tôi từng yêu thật lòng. Chỉ là không ai chịu chờ tôi tốt lên.”

Một lần nọ, hắn quỳ trước một cô bán rau trẻ, xin cưới.

Cô bảo: “Bác ơi, bác tán hết nửa nước rồi. Tha cho con đi.”

 

Khi tôi viết những dòng này, thì hắn đã làm thủ tục xuất cảnh sang Đức theo diện hôn nhân. Một goá phụ còn trẻ vẫn chít chát với hắn đêm đêm, đã bỏ tiền cõng hắn sang đoàn tụ. Hắn hoan hỉ khoe ầm khắp xóm, lại úp ảnh đính hôn ầm ĩ trên phây. Hắn bỏ chặn tất cả năm cô vợ cũ và hơn chục cô bồ. Cho họ chống mắt lên mà xem hắn đổi đời. Vừa đi tây, vừa lấy được vợ đã giầu, lại trẻ, hơn đứt mấy mụ nạ dòng kia.

Cô gái ấy tôi quen. Ba tiệm nail, một đứa con trai còn rất nhỏ, và trái tim trống rỗng cô đơn nơi đất khách quê người.

Cô khoe với tôi chồng sắp cưới. Khoe phòng tân hôn và người chồng tương lai biết đọc thơ, dẫn lời triết gia nọ nhà văn kia. "Từng là phi công"- cô nói thêm, đầy hãnh diện. Nhưng lờ đi năm đứa con khác dòng mà anh ta đã từng rũ bỏ và không hề nuôi dưỡng.

Giá tôi có thể nói với cô: người đàn ông coi đàn bà như rác, coi hôn nhân như nhà trọ, và con mình đẻ ra như lợn gà nhà hàng xóm- có gì khác con vật mà lại lấy làm chồng chứ?

Nhưng còn nói gì được nữa?

Có những người đàn bà- họ không nhìn, chỉ nghe. Nhưng là nghe đường mật ngon ngọt của những gã trai lơ sở Khanh, chứ không phải lời ngay lẽ thẳng. Họ tưởng mình là thiên thần, có thể cảm hoá, thay đổi được cả những con thú đa tình. Rốt cuộc, vẫn chỉ là giẫm vào vết xe đổ của người đi trước.

 

Tôi gặp lại hắn ở Berlin, một buổi chiều đầu đông, trời rét như lùa dao vào cổ.

Hắn ngồi co ro ở một trạm xe điện, mặc chiếc áo khoác đã sờn vai, tay ôm túi giấy chứa vài món đồ lặt vặt. Mặt bơ phờ, tóc tai rối, hàm răng từng khiến bao phụ nữ mềm lòng giờ chỉ còn mấy cái răng vàng thưa thớt.

Hắn không nhận ra tôi. Nhưng tôi thì không lẫn đi đâu được cái dáng người lạch bạch, ánh mắt vừa láo liêng vừa hèn nhát, và cái vẻ bất cần được rèn từ những tháng năm sống bám vào lòng tốt của đàn bà.

Người goá phụ trẻ từng mở lòng, từng khoe hắn là “một người đàn ông đọc sách, yêu thơ, từng là phi công”- đã tống cổ hắn khỏi nhà sau đúng 14 tháng hôn nhân. Không phải vì hắn ngoại tình. Mà vì hắn không làm gì cả: không đi làm, không học tiếng, không trông con, không rửa bát, không ngủ với vợ.

Hắn chỉ sống - bằng cách ngửa tay xin. Tiền, tình, cả sự cảm thông.

Tòa án Berlin tuyên: trục xuất vì vi phạm điều kiện hôn nhân bảo lãnh.

Hắn nán lại thêm mấy tháng bằng đơn kháng cáo, sống nhờ các nhà thờ và hội đoàn Việt Nam. Có lần bị bắt gặp xin tiền ngoài U-Bahn. Cũng có lần bị cảnh sát lôi lên vì sàm sỡ một bà lão bán hoa gần quảng trường.

Còn cô vợ - bây giờ là chủ 5 tiệm nail, lại xinh đẹp hơn xưa - tôi gặp cô ở một buổi đấu giá từ thiện. Cô không nhắc đến hắn. Nhưng khi tôi hỏi, cô chỉ cười:

“Tôi không hận. Tôi chỉ thấy tiếc… cho chính mình đã từng yêu một bóng ma.”

Còn hắn- bóng ma Vĩnh Cửu, chắc lại dạt vòm đâu đó, rình một con mồi ghép vào bức tranh hôn nhân nham nhở mà hắn mải miết cắt dán.

Nguồn: FB Kiều Thị An Giang

 

LƯNG CHỪNG…

Lưng chừng nhớ, lưng chừng thương cứ thế

Tôi với người mãi lạc giữa nhớ - quên

Nhiều lúc bảo xoá hẳn một cái tên

Mà chẳng thể bởi còn thương nhiều lắm

 

Ừ có lẽ trong tim từng khắc đậm

Một bóng hình - một ánh mắt thẳm sâu

Muộn màng rồi … chẳng dám ước dài lâu

Lặng lẽ nhớ trong lưng chừng cảm xúc

 

Lúc nồng nàn … lúc dửng dưng hư thực

Thương vô vàn nhưng ép nén lại thôi

Hai cuộc đời … hai lối rẽ song đôi

Có sâu đậm chỉ ngậm ngùi đắng đót

 

Biết là thế … vẫn mong lời dịu ngọt

Của người ta nhắn tới khi yếu lòng

Lại vỡ oà cả nỗi nhớ niềm mong

Lại hạnh phúc ngập tràn nơi khoé mắt

 

Nhớ để quên … để lòng buồn se sắt

Để im lìm dằn vặt Giữ và Buông

Hỏi lòng mình sao cứ mãi Hoài thương

Người gieo những lưng chừng yêu - hờn - giận !

Nguồn: FB Đồng Ánh Liễu

 

GỌI TÊN CHÚNG ĐI EM !

Rồi chúng ta sẽ sống thôi em

Chúng ta sống bởi quá dễ dàng để chết

Có những điều lớn lao mạnh hơn kẻ thù đang giấu mặt

Hãy cùng anh gọi tên chúng đi em!

 

Dối trá, mưu mô, phản trắc, đớn hèn

Đạo đức giả trét bôi như thằng hề đêm vũ hội

Những ngụy ngôn lên men trong giống nửa người nửa rối

Không virut nào diệt được ngay đâu!

 

Chúng sẽ sinh sôi nảy nở rất nhiều

Bám trong tâm hồn đầy màu đen mục ruỗng

Đêm như mực nên khước từ ánh sáng

Vaxin nào tiêu diệt vô minh?

 

Kể hết ra đi em thanh lọc lại chính mình

Dám soi gương để gọi tên sự thật

Còn biết khóc là lương tri còn chưa mất

Con mắt cuối cùng cần đặt giữa trái tim!

 

Kể cho anh nghe. Dẫu điều ấy khó tìm

Vô can- không nghĩa là vô tội

Khi tất cả đều trá hình, họ tên hoán đổi

Thì tấm gương kia nào đậy được mình!

 

Em có thế nào. Hãy nguyên vẹn cho anh

Đừng tô trát quá nhiều son phấn nữa

Như cây cỏ cứ hãy là cây cỏ

Sự gian ngoa vừa giết chết anh rồi!

Nguồn: FB Kiều Thị An Giang

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang