.gif)
ĐÀN BÀ LÀM THƠ
Khi trút linh hồn vào con chữ
Thơ cũng mang theo số phận đàn bà
Đa đoan ư?
Có lẽ!
Nhưng không thể không nồng nàn, rành rẽ
Vắt đến kiệt mình cho ngòi bút trào tuôn
Đàn bà được tạo hóa nhào nặn bằng 99 phần hồn
Nửa phần còn lại là tinh hoa trời đất
Có thể không ăn vẫn dạt dào chất ngất
Nửa phần kia nương nhờ thân xác cỏ hoa
Đàn bà làm thơ không bật khóc bao giờ
Bao chườm chát thấm sâu vào xác chữ
Cũng không đa mang quá nhiều hành lý
Vì tâm hồn cần nhẹ để bay lên!
Khước từ phù hoa cám dỗ tầm thường
Như chú thiêu thân tìm nơi chói chang ánh sáng
Mặc giống chim đêm rúc vào tối tăm lẩn trốn
Cất bản đồng ca của loài cú săn mồi
Đàn bà làm thơ!
Không mạnh mẽ đâu người ơi
Trái tim khạo khờ kết bằng những mong manh của nắng
Nên sẽ tắt khi mặt trời lặn xuống
Khao khát chờ hơi ấm để hồi sinh...
Nguồn: FB Kiều Thị An Giang
CÓ MỘT NGƯỜI
.gif)
Có một người ta mới chỉ nhìn thôi
Mà cảm thấy chắc cả đời thương nhớ
Bởi vì đâu ta như là mắc Nợ
Phận hay Duyên sao lại quá lạ kỳ
Có một người ta bảo cố quên đi
Mà lòng cứ nhớ thương người da diết
Lý trí bảo hãy xem không quen biết
Cố xua đi những luyến nhớ giăng đầy
Có một người mới chạm nhẹ vào tay
Mà tim đã run lên ngàn nhịp đập
Ngước nhìn thôi khẽ chạm nhau ánh mắt
Để hồn ta cứ thế bị nhấn chìm
Có một người vội vã bước vào tim
Tìm mọi cách cản ngăn mà không thể
Chẳng hiểu sao ta nhớ người đến thế
Có lẽ nào tim lạc nhịp vì yêu???
Có một người ta nhớ biết bao nhiêu
Làm điều chi cũng thấy người giăng mắc
Mỗi bình minh hay buổi chiều nắng tắt
Người lúc nào cũng Trói Chặt hồn ta
Nói đi người làm sao để vượt qua
Những cảm xúc vỡ oà tim ta nhỉ???
Nguồn: FB Đồng Ánh Liễu
.gif)
Nó không lấy gì cả… chỉ lấy đi những năm tháng đáng lẽ bạn đã bứt phá.
Bạn nói: “Mai bắt đầu.”
Rồi mai lại nói: “Thôi để tuần sau, dạo này nhiều việc quá.”
Cứ thế, một ngày nhẹ trôi, một tuần vèo qua, một năm nháy mắt đã hết.
Và điều tàn nhẫn nhất là:
Nó không báo động, không xáo trộn. Nó làm bạn thấy… yên tâm.
Yên tâm rằng mình “vẫn còn thời gian.”
Yên tâm rằng “chưa làm cũng không chết ai.”
Yên tâm rằng “mình làm muộn chút cũng chẳng sao.”
Sự trì hoãn không làm bạn khổ liền, nhưng nó âm thầm rút cạn những cơ hội đổi đời có thể bạn đã chạm tới được.
Không ai vấp ngã vì trì hoãn một lần.
Nhưng cái nguy hiểm là nó sẽ trở thành thói quen ấy.
Giống như cỏ dại trong vườn:
Mỗi ngày nó chỉ mọc thêm một chút.
Bạn nhìn chẳng thấy gì thay đổi.
Cho đến một ngày, bạn không còn thấy lối đi đâu nữa.
Vậy làm sao để thoát khỏi vòng xoáy của trì hoãn?
1. Đầu tiên, đừng đợi sẵn sàng mới làm.
Vì chờ sẵn sàng là cách trì hoãn thay đổi hợp pháp nhất.
Bạn không cần sẵn sàng để bắt đầu.
Bạn bắt đầu… để rồi sẽ sẵn sàng hơn.
2. Đừng đặt mục tiêu quá lớn cho mỗi lần khởi động.
Muốn viết sách ư? Hãy bắt đầu bằng 1 đoạn mỗi ngày.
Muốn học đầu tư? Hãy dành 15 phút nghe podcast vào buổi sáng.
3. Và đừng làm một mình.
Hãy nói với người bạn tin tưởng:
“Tôi đang làm cái này, hãy nhắc tôi nếu thấy tôi chùn bước nhé.”
Một sự nhắc nhở dịu dàng có thể cứu bạn khỏi tên trộm trì hoãn trong đầu đấy.
4. Một điều nữa, dành cho bạn đang đọc đến tận đây
Bạn không cần làm việc gì “hoành tráng” ngay lập tức.
Chỉ cần đừng để hôm nay giống hệt hôm qua.
Đừng đợi điều kiện hoàn hảo.
Đừng đợi con lớn.
Đừng đợi nghỉ hưu rồi mới sống thật với mình.
Hãy bắt đầu với một việc nhỏ. Ngay hôm nay. Cho mình một cơ hội. Để chỉ 1 năm sau thôi, bạn nhìn lại và nói: “Cảm ơn tôi đã không trì hoãn thêm một ngày nào nữa. Cảm ơn tôi vì đã bắt đầu!”
Nguồn: FB Hoa Tara
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá