.gif)
NGƯỜI CAI NGHIỆN
Vẫn biết một người không thể ở mãi trong trại cai nghiện, dù là một nơi mà trại viên sướng như vua, vậy mà khi chia tay, cả tôi và gã gần như đã khóc.
Khi tôi vào đây làm việc thì Dann đã là cựu cư dân rồi. Gã đẩy xe thức ăn, phụ y tá bày bữa, trồng cây, làm vườn, xén cỏ... Tôi không nghĩ gã là bệnh nhân, hay đã từng là bệnh nhân.
Dann đỏm dáng, tóc tai bóng mượt, thơm lừng mùi nước cologne cạo râu. Đã thế, gã dùng toàn hàng hiệu. Giày thể thao Adidas, áo phông ít nhất cũng Nike, di động còn xịn hơn cả cái Samsung ghẻ của tôi. Trong khi các trại viên khác thậm chí không nhớ cả tên mình thì Dann lướt web, gõ màn hình rào rào. Ngày sinh nhật, ngày lễ... Dann rất bận rộn. Mẹ đến, anh thăm, quà tặng toàn thứ xịn. Thậm chí đến nhân viên y tế trong trại cũng xì xầm, nhà Dann giầu có và quan trọng là họ luôn sát cánh bên gã trong cuộc chiến chống lại Alkohol.
Nhìn những bệnh nhân như Dann, tôi chạnh lòng thương cho những kẻ chẳng may "nát rượu" ở xứ mình. Thôi thì vợ đay con nguýt hàng xóm chê cười. Không ai nghĩ thân phận của kẻ nghiện, họ cũng chỉ là nạn nhân hơn là tội nhân. Khi đã dính vào rượu & lệ thuộc rượu, bị nó chi phối, không những nội tạng bị phá hủy mà thần kinh cũng bị mài mòn. Người nghiện thường u u minh minh quên quên nhớ nhớ. Họ khó hòa nhập với cuộc sống bình thường và lại phải dùng rượu để quên nốt chính bản thân mình.
Trong trại, Dann chỉ là một trong vô vàn trường hợp. Có ông học nhiều đến mức trên trán còn nổi u, có đến mấy bằng Master rồi cũng ngơ ngẩn nhặt lá đá gà chỉ vì cồn. Đây là trại điều dưỡng, nên hầu hết bệnh nhân đều đã qua giai đoạn điều trị tích cực ở bệnh viện. Ở đây, họ là trại viên, được đi lại tự do trong khuôn khổ. Nhà nước nuôi ăn ngày ba bữa. Bữa trưa nóng, xế chiều có cà phê bánh ngọt. Tuần một bữa cá, rồi pizza Ý, mì xào China.. đổi món xoành xoạch. Thỉnh thoảng có nhạc sống, văn nghệ, dã ngoại, đánh cờ, tiệc ngoài trời... Thậm chí nam giới tháng một lần có người đến cắt tóc.
Trại viên hai người một phòng, có người đến dọn vệ sinh hàng ngày. Thay ga và giặt giũ đã có y tá... Cộng hòa liên bang Đức có lẽ nên đổi thành cộng hòa dân chủ Đức mới đúng. Người đi làm đóng thuế nuôi người thất nghiệp và nuôi những người nghiện như Dann. Mà đâu có dăm bữa nửa tháng gì cho cam. Sung sướng là vậy, được miễn phí từ A- Z, người Đức chả mấy người tự nguyện đi cai nghiện.
Hôm chia tay Dann bùi ngùi khoe gã có căn hộ riêng hai phòng nhà nước cấp, bao gồm cả tiền ăn. Cuộc sống chả có gì thay đổi, duy chỉ có điều từ nay không ai đưa cơm tận miệng dọn phòng lo lắng tận chân răng nữa. Ra trại, Dann là người bình thường, phải tự mình sống, tất nhiên lại bằng tiền trợ cấp.
Tôi có cái tật rất dở, tật càng già càng nặng. Tôi rất sợ chia ly.
Chỉ là khi gặp nhau, Dann không gọi tôi là Kieu như bọn khác. Chỉ đúng một lần, mà gã nhớ. Jan. Jan trong Januar, tháng Giêng.
Chỉ là có lần, gã hái trộm hoa Tử Đinh Hương ở vườn nhà cho tôi. Gã biết tôi thích.
Chỉ là, có lần nhổ cỏ, gã đã chừa lại khóm cỏ thơm. Tôi bảo, cỏ này trông tím liu riu nhợt nhạt thế thôi. Nó sống khỏe mặc mưa gió dập vùi và còn là vị thuốc chữa bệnh phổi. Nó là nick name của tôi. Thymian.
Mà chỉ là có thế thôi ư?
Jan. Gã gọi. Tao sẽ rất nhớ mày. Tao cũng thế. Hai đứa ôm nhau, bất chấp rọ mõm và găng tay.
Hôm nay trời Berlin ngột ngạt. Mấy hôm nắng to quá. Nhìn vườn cỏ khô không khốc, đám cỏ Thymian đói nước héo queo, sao nhớ cái dáng cong queo và còm cõi của Dann đến thế. Chân tập tễnh, một bên hông lép dúi lép dụi vì dị tật và nụ cười ám khói, hai cánh tay mẩn đỏ một thứ bệnh ngoài da. Chả lẽ một bệnh nhân xuất viện cũng để lại một khoảng trống vậy sao?
Tôi cứ nghĩ mãi về cuộc sống sau này của Dann. Mày ở đây bao lâu rồi? Ba năm. Gã nói. Giọng như sắp khóc. Ba năm, có lẽ quá nhiều với một người cai rượu.
Sao lại ba năm. Bà y tá trưởng bảo tôi. Tôi mới làm hồ sơ cho Dann xong. Hắn ở đây đã 7 năm rồi!
Giờ này, hẳn Dann đã quên hết tất cả. Gã có nhớ những tháng ngày bình an trong trại, đã cho gã cơm no, nhà ở và một cuộc sống không lo lắng gì về tương lai?
Tôi định lấy di động ra gọi cho gã, xong lại thôi. Bảy năm mà gã còn nhầm thành ba thì biết đâu, gã đã chẳng còn nhớ ra tôi là ai.
Nguồn: FB Kiều Thị An giang
ĐỜI QUÁ NGẮN...!
.gif)
Đời ngắn lắm cầm tay nhau chưa đủ
Nói làm chi lời chia cách vực sâu,
Hắt hơi thở là tạ từ cuộc lữ
Dẫu muốn tìm, chẳng dễ gặp nhau đâu!
Ngày ngắn lắm chưa cười đêm đã xuống
Sao ta hoài ước muốn chuyện… sương tan.
Sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc
Còn bây giờ... để phai úa thời gian?
Em dẫu biết đời chẳng chi thường tại
Sao vẫn buồn ngây dại giữa hư hao?
Khi sân khấu tấm màn nhung khép lại
Kiếp huy hoàng, lộng lẫy… cũng chiêm bao.
Đời ngắn ngủi sao lời thương chưa nói?
Ngại ngần chi, người đang rủ nhau đi.
Ai khóc ngất tiễn ai vào mộ địa
Bởi niềm thương dấu nhẹm lúc đương thì.
Đời quá ngắn... thương nhau còn chưa đủ
Bận lòng chi bao oán hận bâng quơ
Ta cười bóng trong gương cười trở lại
Lòng yêu thương thành biển rộng vô bờ…!
Nguồn: FB Lại Văn Sâm
EM CHỞ MÙA HẠ ĐI ĐÂU
.gif)
Em chở mùa hạ đi đâu,
Bỏ tôi ở lại với màu phượng xưa.
Tiếng ve rớt giữa cơn mưa,
Lòng tôi ướt cả những trưa học trò.
Con đường nắng phủ vàng ô,
Ngày xưa em đạp xe qua nhẹ nhàng.
Tà áo trắng thoảng mênh mang,
Chỉ còn gió nhớ lang thang cuối chiều.
Thời gian lặng lẽ như diều,
Bay theo câu hát, đìu hiu thẩn thờ.
Tôi ngồi nhặt tiếng ước mơ,
Từ trong ánh mắt bây giờ đổi thay.
Mùa hè chẳng nói chia tay,
Chỉ em lặng lẽ những ngày vắng em.
Chùm phượng thắm rụng qua thềm,
Nhói trong một thoáng dịu êm thuở nào.
Lòng tôi vẫn đợi chiêm bao,
Một lần em ghé thuở nào ngày xưa.
Dẫu là chỉ thoáng cho vừa,
Nghe mùi áo cũ đong đưa gió về.
Em ơi, hạ vẫn chưa qua,
Mà sao tôi thấy nhạt nhòa tháng năm.
Phải chăng lúc gió thì thầm…
Là khi em chở mùa xanh đi rồi?
Nguồn: FB Trà Giang
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá