Tia nắng cuối ngày; Nhớ Huế xưa; Một chữ thương ta nợ nơi người

TIA NẮNG CUỐI NGÀY

Cả cái xóm lao động nghèo ven sông lâu rồi vốn yên bình, nay được dịp nổi sóng. Họ xì xào bàn tán với nhau về Cúc, người đàn bà quá lứa lỡ thì có con. Người bảo “ chắc là xin đâu đó về nuôi”, kẻ khác độc mồm hơn thì “ chắc là tìm ông nào giúp có đứa con vui với tuổi già”. Nhưng chung quy cũng tại “ốc không nổi mình ốc lại mang cọc cho rêu”.

Mà cũng phải! Người đàn bà hơn ba mươi tuổi với thân thể tật nguyền, đôi chân teo tóp- di chứng của cơn sốt bại liệt kéo dài thuở nhỏ như Cúc, với cái nghề nhặt ve chai ở bãi rác kiếm ăn qua ngày thì làm sao nuôi nổi một đứa trẻ. Đồn đoán vẫn chỉ là đồn đoán vì không ai biết Cúc lấy đứa bé còn đỏ hỏn kia từ đâu ra?

Trong căn nhà mục nát nằm gần bãi rác lợp bằng những tấm fibro xi măng thủng lỗ chỗ, vách vá chằng vá đụp bằng đủ loại vật liệu nào ván ép, lá dừa, bạt cũ ... Cúc lê những bước chân khó nhọc vượt qua đám chai nhựa, lon bia, giấy báo,... lỉnh kỉnh dưới sàn nhà tiến lại phía đứa trẻ còn đang khóc oe oe. Cô đưa cánh tay yếu ớt của mình bế đứa bé vào lòng, cố gắng bón từng thìa sữa cho con. Đứa bé có lẽ vì đói nên uống một cách ngon lành. Nhìn đứa bé đã ngủ say, Cúc nhẹ nhàng đặt con xuống chiếc giường gỗ rồi đi về phía bãi rác phía bên kia...

Nhớ hôm đó, Cúc đi thật sớm vào bãi rác khi trời vừa mới hừng sáng để nhặt nhạnh những thứ còn có thể bán được từ những chiếc xe rác đổ vào đêm hôm qua. Tay cầm chiếc móc sắt, trên vai khoác cái bao, Cúc cố gắng đi thật nhanh chỉ sợ những người đi sau nhặt hết. Mới bước vào đầu bãi rác, Cúc nghe thấy có tiếng khóc . Cô giật mình hoảng sợ “ ma “??? Sáng rồi , ma cỏ gì nữa?”. Sau vài phút định thần, Cúc từ từ tiến lại bụi cây nơi phát ra tiếng khóc. Đập vào mắt cô là đứa bé gái còn đỏ hỏn bọc trong miếng vải màu xanh lá cây, trên người chi chít vết côn trùng cắn. Cúc nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên, mắt dáo dát nhìn xung quanh “ Không có ai cả! Vậy là đứa bé bị bỏ rơi. Thôi thì mình bế đứa trẻ về nhà, ai tới nhận thì nhận không thì gửi vào chùa cho người ta nuôi”. Nghĩ xong cô bỏ buổi làm mà bế đứa bé đi về nhà.

Định bụng chỉ giữ tạm đứa bé vài ngày rồi cho người ta hay gửi lên chùa nhưng nhìn đứa bé ngủ ngon lành trên tay mình thì cái bản năng làm mẹ của phụ nữ, khao khát có con của cô trỗi dậy hơn bao giờ hết. Cúc quyết định giữ đứa bé lại làm con. “Có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Chắc ông trời không nỡ triệt đường sống đâu? Sau này về già còn có đứa con mà thủ thỉ cho bớt hiu quạnh”. Cúc đang tự nói một mình.

Cúc đặt tên cho đứa bé là Duyên, cơ duyên của ông trời mang nó đến cho cô, duyên để hai con người xa lạ không máu mủ trở thành mẹ con. Từ ngày có Duyên, cuộc sống của mẹ con Cúc lại khó khăn bội phần. Cô không dám đi lâu, cách một hai tiếng lại phải về trông Duyên có dậy không mà pha sữa cho con. Mà bé Duyên hình như cũng biết thân biết phận nên cứ uống no là ngủ, ít quấy khóc hơn những đứa trẻ con khác. Hàng xóm láng giềng dần dần cũng không còn nói gì nữa. Họ thương cho mẹ con Duyên nên lúc mớ rau, con cá, ít gạo đưa sang. Nhưng cả cái xóm đều là dân lao động nghèo nên cũng chẳng giúp được gì nhiều hơn.

Thấm thoát như thế mà đã bảy năm, mẹ con Cúc cơm cháo qua ngày. Bé Duyên càng lớn càng hiểu chuyện và thương mẹ, cũng đã biết sang bãi rác mà phụ giúp mẹ. Đôi lúc, Cúc nhìn con bé mà mỉm cười:”Đúng là ông trời không bạc đãi cô”.

- Mẹ...mẹ ơi!

Cúc đang ngồi phân loại mớ ve chai dưới nền nhà thì nghe tiếng bé Duyên chạy về vừa khóc vừa gọi. Cúc ngước mắt lên nhìn con hỏi:

- Sao đó Duyên?

-Con là con lượm phải không mẹ?

Cúc vội vàng ôm lấy con bé vào lòng, không kịp rửa tay:

- Con là do mẹ sinh ra chứ lượm đâu mà lượm. Đừng nghe họ nói bậy nghe chưa?

-Tụi nó nói mẹ lượm con ở bãi rác nên con không có bố.

- Con có bố nhưng bố con mất rồi. Có mẹ thương con mà.

Cúc đưa cánh tay gầy gò vỗ nhẹ vào lưng con gái mà giọt nước mắt cứ rơi.

Buổi chiều muộn, Cúc đang ngồi làm mớ cá mà bác Năm hàng xóm mới đi lưới về đem sang cho, bé Duyên đi hái rau muống để chuẩn bị cho bữa cơm tối của hai mẹ con thì có chiếc ô tô đỗ xịch trước sân nhà. Một người phụ nữ tầm hai bảy, hai tám bước xuống. Vừa nhìn đã biết cô ta là người giàu có. Cúc ngước mắt lên nhìn tự hỏi: “ Ai thế nhỉ? Mình có quen ai giàu có như vậy đâu? Hay là...”. Linh tính mách bảo cho Cúc có điều gì đó không hay. Người phụ nữ cất tiếng:

-Chị có phải là chị Cúc không ạ?

- Vâng! Tôi đây.

Cúc trả lời không quên nhìn từ đầu đến chân người phụ nữ như dò xét.

- Có phải bảy năm trước chị nhặt được một đứa bé gái bọc trong miếng vải màu xanh lá cây? Nó là con em...

Cúc hoảng loạng ngồi bệt xuống dưới sàn. Đúng rồi! Chỉ có mẹ nó mới biết chứ Cúc chưa từng kể với ai nhặt nó như thế nào mà. Cúc hét lên:

- Cô đừng có nhận ẩu. Nó là con tôi. Cô đi khỏi nhà tôi ngay.

-Chị thương em. Năm đó em lỡ dại nên bỏ rơi đứa bé cứ nghĩ là nó chết rồi. Gần đây em mới biết nó còn sống và được chị đưa về nuôi. Em hối hận lắm! Chị cho em nhận lại con. Em xin biếu chị một số tiền coi như em đền đáp ơn chị đã nuôi con em mấy năm nay. Người phụ nữ bật khóc nức nở.

Cúc gào lên:

-Cô biến khỏi nhà tôi ngay. Nó là con tôi. Tôi không bán con.

Mấy ngày sau, người phụ nữ lại tới và Cúc có vẻ mềm lòng hơn khi nhắc tới Duyên, đến tương lai của nó. Đúng là ở với Cúc thì nó không được đi học, không có tương lai và sau này cũng chỉ biết bám vào bãi rác mà kiếm ăn như cô. Ở với Cúc thì bé Duyên chỉ có thể mặc những bộ quần áo cũ kĩ mà cô xin được, cơm thì bữa đói , bữa no. Nhưng cô không đành...

Đêm hôm đó khi hai mẹ con đã lên giường chuẩn bị đi ngủ. Cúc thủ thỉ bên tai con:

- Con có muốn được đi học, muốn ăn ngon, mặc áo đẹp không Duyên?

Duyên reo lên:

-Dạ muốn! Con thích được đi học như con Nga, con Bông, thích mang cặp sách lên vai như này nè mẹ.

Duyên vừa nói vừa chỉ vào vai như diễn tả cho mẹ nó hiểu.

-Con sẽ được đi học, được mặc quần áo đẹp, được ăn ngon nữa. Nhưng mà con phải xa mẹ, con có chịu không?

-Con không muốn xa mẹ đâu. Con hết thích đi học rồi. Con thích lên bãi rác với mẹ hơn.

Cúc ôm con vào lòng mà nước mắt chảy dài trên đôi má của cô.

Rồi cái ngày đó cũng đến, Cúc không thể giữ con bên mình để cho nó phải khổ, nó cần có cuộc sống đầy đủ hơn, tương lai của Duyên là ở phía trước. Cô chấp nhận cho Duyên về với mẹ ruột của nó. Ngày người ta đón Duyên đi là một ngày mưa rơi tầm tã. Hình như ông trời cũng xót thương cho Cúc, người đàn bà tật nguyền phải xa con mà rơi nước mắt. Cúc không dám nhìn con bé bị bế lên xe, chỉ biết quay mặt vào trong mà khóc khi tiếng Duyên vẫn còn văng vẳng bên tai:

- Mẹ ác lắm. Con ghét mẹ. Con không muốn đi. Con muốn ở nhà với mẹ. Hu hu...

Cúc nghe mà như đứt từng khúc ruột.

Mười lăm năm sau...

Bà Cúc nằm thiêm thiếp trên cái giường gỗ ọp ẹp, lâu lâu lại ho lên từng cơn sặc sụa. Có lẽ thời gian dài sống chung với rác cộng với thân thể yếu đuối nên bệnh bà càng lúc càng nặng. Có lẽ bà cũng không còn sống được lâu nữa, chỉ ao ước phút cuối đời được gặp Duyên, đứa con gái bặt vô âm tín từ ngày ấy đến nay. Có lẽ nó cũng không còn nhớ đến bà nữa. Mười lăm năm là quá dài để mọi thứ đổi thay. Bãi rác ven sông ngày ấy đã được di dời vì ô nhiễm nguồn nước, chỉ có căn nhà bà Cúc vẫn cũ kĩ và mục nát như trước.

Nghe tiếng xe ô tô đỗ, bà Cúc cố hé mắt ra nhìn. Trước mặt bà là cô gái còn rất trẻ. Vừa nhìn thấy bà, cô gái oà khóc:

-Mẹ

-Con là...

Chưa kịp để bà nói hết, cô gái lao về phía bà:

-Con là Duyên, con gái của mẹ đây.

Bà Cúc cố gượng để ngồi lên thì Duyên vội đỡ lấy bà.

-Từ ngày xa mẹ, con luôn nhớ mẹ, nhớ nhà mình ở cạnh bãi rác ven sông nhưng không biết đường đâu để tìm. Mãi đến hôm nay, con mới tìm được mẹ. Từ giờ con sẽ ở bên mẹ, không xa mẹ nữa.

Hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Trên cao, những tia nắng cuối ngày xuyên qua lỗ thủng hình như đang nhảy múa, reo vui...

Nguồn: FB Quốc Việt

NHỚ HUẾ... XƯA

Thương nhớ đong đầy ...thương nhớ ơi!

Áo tím bay bay hút hồn tôi

Nón lá bài thơ chao nghiêng lượn

O Huế yêu kiều... đẹp tinh khôi

 

Thương nhớ đong đầy...thương nhớ ơi!

Trường Tiền thơ mộng nỗi đầy vơi

Chuông chùa Thiên Mụ chiều lam khói

Mái đẩy điệu hò... hồn chơi vơi

 

Thương nhớ đong đầy...thương nhớ ơi!

Sông Hương liễu rủ bóng gương soi

Văn Lâu Núi Ngự chiều buông nắng

Khung cảnh nên thơ rất tuyệt vời

 

Có chút gì... nhớ nhớ thương thương

Có chút gì... vấn vấn vương vương

Có chút gì... muốn lưu giữ lại

O Huế cố đô rất đẹp chân phương

 

Hãy mãi là em... O Huế ơi!

Áo tím guốc mộc rạng nụ cười

Để anh cứ mãi chôn chân đứng

Ngắm em xao xuyến mãi không nguôi

 

Hãy mãi là em... O Huế ơi!

Nón lá chao nghiêng lượn giữa trời

Để anh đắm chìm trong hư ảo

Hình dáng thân thương bóng một người

 

Hãy mãi là Huế mộng Huế mơ

Yêu kiều quyến rủ đượm chất thơ

Để anh lữ khách say niềm nhớ

Tình khúc tim anh...tự bao giờ.

Nguồn: FB Vũ Như

 

MỘT CHỮ THƯƠNG TA NỢ NƠI NGƯỜI

Ta nợ nơi người một chữ thương

Giữa đời khắc nghiệt... chốn vô thường

Người mang thương nhớ từ phương ấy

Gửi đến phương này... giữa thập phương.

 

Dẫu cách muôn trùng vạn dặm khơi

Xin giữ niềm thương trọn cuộc đời

Lối cũ mưa giăng lòng vẫn nhớ

Hiên ngoài nắng trải dạ nào vơi.

 

Thuyền đời dẫu trải bao gian khó

Đợi bến người thương chẳng đắn đo

Gió thoảng đêm về thương quá đỗi

Mây trôi ngày ngóng nhớ tơ vò.

 

Dẫu tháng năm dài tựa khói sương

Lòng mãi khắc ghi dạ chẳng lường

Mai này duyên trọn như mong ước

Sẽ trả cho người... vạn chữ thương!

Nguồn: FB Bạch Thiển 

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang