.png)
TÂM SINH TƯỚNG
Người đời hay bảo "trông mặt mà bắt hình dong" là thiển cận. Nhưng ở những tầng cao nhất của quyền lực và trí tuệ, người ta lại đặc biệt coi trọng Nhân tướng học. Không phải vì họ mê tín, mà vì họ hiểu một quy luật của tự nhiên: Tâm sinh tướng. Những gì ẩn sâu trong nội tâm, theo thời gian sẽ gọt giũa đường nét trên khuôn mặt và định hình nên thần thái của một con người.
Khi quan sát chân dung của Chủ tịch Tập Cận Bình, giới chuyên gia Nhân tướng học phương Đông không chỉ nhìn vào ngũ quan. Họ nhìn vào "Khí" và "Thần".
Cốt cách của Tướng Hổ: Sự tĩnh lặng của kẻ đứng đầu
Trong Nhân tướng học, hổ là loài vật đại diện cho quyền uy tối thượng. Nhưng khác với sư tử hay báo vốn dĩ xốc nổi, con hổ trong rừng sâu luôn có một đặc điểm: sự tĩnh lặng đáng sợ.
Ông Tập Cận Bình sở hữu khuôn mặt chữ Điền – biểu tượng của sự vững chãi, vuông vức, ổn định. Trán rộng và cao thể hiện trí tuệ và tầm nhìn xa trông rộng. Điểm đặc biệt nhất chính là đôi mắt. Đó là đôi mắt của kẻ đã đi qua vạn dặm sóng gió: không dao động, không láo liên, không hừng hực sát khí nhưng đủ sức khiến đối phương phải chùn bước.
Tướng Hổ không cần gầm thét. Sự hiện diện của họ mang một áp lực vô hình (uy áp). Đó là kết quả của việc tích tụ nội lực qua hàng chục năm rèn luyện, nhẫn nại và thấu thị nhân tâm.
Tâm sinh tướng: Vì sao vẻ ngoài không biết nói dối?
Đừng nghĩ rằng Nhân tướng học là định mệnh. Nhân tướng học thực chất là biểu đồ ghi chép lại cách bạn sống.
Một kẻ hay gian xảo, tâm địa hẹp hòi, theo thời gian, ánh mắt sẽ trở nên láo liên, khóe miệng sẽ cong xuống, khuôn mặt sẽ lộ vẻ bần hàn, gian manh. Ngược lại, một người mang hoài bão lớn, tâm địa bao dung, luôn giữ được sự bình thản trước biến cố, thì xương cốt sẽ cứng cáp, khí sắc sẽ nhuận trạch.
Đó chính là lý do vì sao người xưa bảo Nhìn tướng biết tâm. Bạn không thể giả vờ là một người bản lĩnh nếu nội tâm bạn rỗng tuếch và đầy sợ hãi. Thần thái là thứ duy nhất không thể làm giả.
Đừng học cách đeo mặt nạ, hãy học cách tu tâm
Nhiều người trẻ hiện nay cố gắng học cách đi đứng, ăn mặc hay tập biểu cảm để trông giống một người thành đạt. Nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc. Khi gặp biến cố, cái mặt nạ đó sẽ rơi rụng ngay lập tức.
Người thực sự có tướng Đế Vương hay tướng của kẻ làm chủ, họ không "tập" để có tướng đó. Họ có được nó là nhờ quá trình rèn luyện gian khổ:
- Đọc sách để mở rộng tầm nhìn (Cho trán thêm rộng).
- Trải qua thất bại để tôi luyện ý chí (Cho khuôn mặt thêm vuông vức, cương nghị).
- Giữ tâm an trước thị phi (Cho ánh mắt thêm tĩnh).
Sống có kỷ luật và đạo đức (Cho khí sắc thêm sáng).
Nguồn: FB Đắc Nhân Tâm
SỰ TÍCH CHIM TU HÚ
.png)
1
Xưa, có một người nọ,
Tính ngay thẳng, hiền lành,
Nhưng phải cái nóng nảy,
Làm người ta bực mình.
Cũng chỉ vì nóng nảy
Mà mọi người, mọi nơi
Gọi ông là Bất Nhẫn -
Không kiên nhẫn ở đời.
Để chữa cái thói ấy
Và để thành người thiền,
Bất Nhẫn bèn quyết định
Đi tu ở chùa bên.
Cùng lúc ấy còn có
Một người nữa đi tu,
Tức là ông Năng Nhẫn -
Kiên nhẫn và cần cù.
Hai người cùng xuống tóc,
Cùng lên chùa một ngày,
Cùng chuyên tâm tu luyện,
Thế mà rồi sau này
Chỉ mình ông Năng Nhẫn
Được Đức Phật trải lòng
Cho độ thành chính quả.
Còn Bất Nhẫn thì không.
Ông quỳ trước tượng Phật,
Hỏi nguyên cớ vì sao,
Và để tu đắc đạo,
Ông phải làm thế nào?
Ngài nói: “Tâm con sạch,
Nhưng tính tình chưa nhuần.
Phải kiên nhẫn hơn nữa,
Rồi con sẽ ngộ dần.”
Bất Nhẫn nghe lời Phật,
Ngồi thiền dưới bóng cây,
Theo lối thiền trường định,
Hết ngày lại đến ngày.
Ông ngồi yên bất động,
Mặc kiến cắn rất đau,
Mưa gió hắt vào mặt,
Chim chóc ỉa trên đầu.
Ông chú tâm niệm Phật,
Thời gian cứ trôi qua.
Một năm, hai năm hết,
Rồi sang năm thứ ba.
Và rồi cả năm ấy,
Năm cuối cùng định thiền,
Cũng dần dần sắp hết.
Một ngày nọ, bỗng nhiên
Có một đôi chim én
Đến làm tổ trên đầu,
Rồi đẻ trứng, trứng nở,
Rồi suốt ngày cãi nhau.
Bất Nhẫn vẫn bình thản
Như không gì xẩy ra.
Ý nghĩ hướng đến Phật,
Tâm và thức yên hòa.
Một lần, trời sắp tối,
Chim mẹ ăn hoa sen,
Mải ăn, cánh sen khép,
Kẹt, không thể bay lên.
Đến sáng, hoa nở lại,
Nó thoát, bay trở về.
Chim chồng ghen, chửi mắng.
Ngủ qua đêm, thật ghê!
Mặc chim vợ thề thốt,
Kêu khóc oan lắm thay,
Con chim chồng không chịu,
Cứ ầm ĩ suốt ngày.
Rồi chim vợ nổi cáu,
Rồi bắt đầu đánh nhau,
Không con nào chịu nhún,
Thật đinh tai, nhức đầu.
Cuối cùng, không chịu nổi,
Nhẫn Nhục giật tổ chim
Rồi ném mạnh xuống đất:
“Chúng mày im, im, im!”
Thế là công tu luyện
Trong suốt ba năm ròng
Coi như vứt xuống giếng,
Không lại vẫn hoàn không.
2
Bất Nhẫn không nản chí.
Trước Đức Phật anh linh,
Lần nữa hứa khắc phục
Cái bất nhẫn của mình.
Lần này ông tự nguyện
Làm lái đò không công
Chở đúng một nghìn khách
Muốn nhờ đưa sang sông.
Trong hai năm liên tục
Ông chở đò giúp người
Ngày mưa cũng như nắng,
Không kêu ca một lời.
Cuối cùng, một sáng nọ,
Sau một đêm mưa rào,
Từ thượng nguồn chảy xuống,
Nước xiết và dâng cao.
Có một phu nhân trẻ,
Đôi má đánh phấn hồng,
Cùng đứa con còn nhỏ,
Lúc ấy muốn sang sông.
Vừa xuống thuyền, cô ả
Đã quát mắng bắt đi.
Chắc là vợ quan huyện,
Chẳng coi ai ra gì.
Bất Nhẫn nghe, không đáp,
Chỉ lặng lẽ chèo đò.
Thuyền vừa mới cập bến,
Cô ả lại kêu to:
“Anh cho đò quay lại.
Gói hành lý tôi quên
Còn trên bờ bên ấy.
Quay thuyền đi, nhanh lên.”
Lúc ấy nước đang xiết,
Gió lại nổi rất to,
Mất hai giờ qua lại.
Ông lẳng lặng quay đò.
Khi nhận gói hành lý,
Người đàn bà lại kêu:
“Anh quay đò lần nữa.
Vẫn sót đôi giày thêu.”
Bất Nhẫn không chịu nổi,
Liền văng tục tức thì:
“Tao không là thằng ở,
Mẹ con mày cút đi!”
Thực chất cô ả ấy
Chính là Phật Quan Âm,
Đến để thử Bất Nhẫn
Về cái nhẫn, cái tâm.
Ngài nói: “Ngươi vẫn vậy.
Tu thế thì còn lâu,
Họa chăng là tu hú.”
Ông xấu hổ, cúi đầu.
Bất Nhẫn sau khi chết
Thành loài chim ít bay,
Có tên là Tu Hú,
Trốn trong bụi suốt ngày.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
GỬI LẠI THÁNG BA
.png)
Anh gom nắng gầy giấu vào mắt tháng Ba
Gửi chút hanh hao theo mùa hoa bưởi muộn
Cánh hoa xoan rơi trắng đường như lời muốn
Nói hộ lòng anh những trăn trở chưa thành.
Tháng Ba về rồi, trời chẳng còn xanh
Chỉ có mưa phùn giăng ngang đầu ngõ nhỏ
Cánh hoa gạo rơi, nhuộm sắc chiều bỡ ngỡ
Như nhắc thầm về một thuở đã từng yêu.
Em có còn chờ những buổi sớm ban chiều?
Nghe tiếng loa đài ngân nga bài hát cũ
Hương thầm nhà ai thơm nồng trong giấc ngủ
Để kẻ si tình cứ mãi đợi tin xa.
Người đã sang sông, bến vắng nhạt nhòa
Con đò ngày xưa giờ nằm im bãi vắng
Tháng Ba trong anh giờ là một khoảng lặng
Giữa dòng đời trôi chẳng đợi một ai cùng.
Anh vẫn gom nhặt những mảnh nhớ mông lung
Gói ghém niềm riêng vào vần thơ viết dở
Dẫu ngoài kia đời ồn ào vội vã
Anh vẫn một mình... thương lấy tháng Ba xưa.
Nguồn Lan Anh
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá