.png)
TẠI SAO GIA ĐÌNH LÀ NƠI KHÓ TU TẬP NHẤT?
Tôi gặp không ít bạn đi chùa chiền rất thành tâm, lên cơ quan ai cũng khen hiền lành, điềm đạm. Thế nhưng, kỳ lạ thay, chỉ cần bước chân về đến cửa nhà, nghe vợ cằn nhằn một câu hay thấy con bừa bộn một chút là "ngọn lửa sân" lại bùng lên dữ dội.
Chúng ta hay tự hỏi: "Tại sao tu tập ở đâu cũng thấy dễ, mà tu với người thân lại khó đến thế?".
Thực ra, có 3 lý do gốc rễ mà chúng ta cần dũng cảm nhìn nhận
1. Vùng an toàn và chiếc mặt nạ rơi xuống
Ra ngoài xã hội, chúng ta đeo lên mình rất nhiều chiếc mặt nạ: mặt nạ người nhân viên gương mẫu, mặt nạ người bạn tử tế. Ta tử tế vì ta sợ mất danh dự, sợ bị đánh giá. Nhưng về nhà, đó là “vùng an toàn“. Ta biết vợ con, cha mẹ sẽ không bỏ mình, nên ta vô tư cởi bỏ mặt nạ và phơi bày ra những gì xấu xí, thô tháo nhất của bản thân. Ta „xả rác“ lên người thân vì ta nghĩ họ là nơi chứa đựng an toàn nhất.
2. Kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn
Với người dưng, ta chẳng mong cầu gì nên họ làm gì ta cũng thấy bình thường. Nhưng với người thân, ta mang theo một tệp „hợp đồng kỳ vọng“ khổng lồ: Chồng phải tâm lý, vợ phải đảm đang, con phải học giỏi... Khi thực tế không khớp với kỳ vọng, tâm ta lập tức phản ứng. Ta không tu với con người thật của họ, mà ta đang „chiến đấu“ với ảo tưởng của chính mình.
3. Chiếc gương phản chiếu trần trụi nhất
Người thân chính là những chiếc gương soi rõ nhất những vết sẹo, những điểm yếu trong tâm hồn ta. Họ biết cách làm ta đau nhất vì họ hiểu ta nhất. Thay vì nhìn vào gương để sửa mình, chúng ta lại có xu hướng muốn đập nát chiếc gương đó cho khuất mắt.
Vậy, làm sao để biến gia đình thành „đạo trường“ thực thụ?
Gia đình chính là bài thi cuối kỳ của việc tu tập. Nếu bạn chưa vượt qua được bài thi này, mọi sự tu tập bên ngoài chỉ là „tu hú“ hay tu trên bề mặt.
Học cách quan sát cơn giận
Ngay lúc định quát con, hãy dừng lại 3 giây. Tự hỏi: „Mình đang dạy con hay mình đang xả giận?“. Nhận diện được cơn giận là bạn đã thắng được một nửa.
Hạ thấp kỳ vọng
Hãy chấp nhận người thân như họ vốn là, chứ không phải như bạn muốn họ là. Bớt mong cầu là bớt khổ đau.
Biết ơn thay vì đòi hỏi
Thay vì soi lỗi, hãy nhìn vào những điều họ đã hy sinh cho mình. Một lời cảm ơn chân thành có sức mạnh chuyển hóa hơn ngàn lời giáo điều.
Sâu xa hơn, để tu được giữa „tâm bão“ gia đình, bạn cần một nội lực vững vàng và một cái nhìn đúng đắn về các mối quan hệ. Khi có Chánh Kiến, bạn sẽ hiểu rằng người thân đến để giúp bạn rèn luyện sự kiên nhẫn và lòng bao dung, chứ không phải để phục vụ cái Tôi của bạn. Khi trí tuệ đủ sáng, bạn sẽ thấy mỗi thành viên trong nhà chính là một vị „Bồ Tát“ đang thử thách và giúp bạn trưởng thành hơn.
Nguồn: FB Trần Việt Quân
CON SẼ VỀ VỚI MẸ
.png)
Sát tết rồi ,con đếm ngược thời gian
Dần thu xếp hành trang về với mẹ
Căn nhà quê quanh năm luôn vắng vẻ
Chờ con về như thuở bé thơ xưa.
Lũy tre làng hứng bao đợt nắng mưa
Vẫn xanh ngắt như là thừa sức sống
Con đường làng ôm cánh đồng gió lộng
Cũng mong con như mẹ ngóng con về.
Cây gạo già sừng sững phía triền đê
Đã lưu giữ hồn quê qua năm tháng
Nơi nghỉ chân những ngày hè đồng áng
Vẫn đợi con cùng chúng bạn vui đùa.
Bươn chải xa nhà ,năm được ,năm thua
Có ngọt bùi nhưng chát chua cũng lắm
Cơm áo gạo tiền trên vai đè nặng
Nhưng nỗi nhớ quê chẳng phút nhạt nhòa.
Cây mận đầu hồi chắc đã nở hoa
Luống rau cải sau nhà chắc tốt lắm
Buồng chuối già, quả ú tròn đều đặn
Chờ đứa con xa vắng một năm trời.
Sắp tết rồi chờ con nhé mẹ ơi !
Được mấy ngày nghỉ ngơi cùng với mẹ
Bên chái bếp cả năm rồi vắng vẻ
Canh bánh chưng cùng mẹ đón giao thừa.
Mình quây quần như thuở ấy ...ngày xưa
Để mẹ chăm, như con chưa từng lớn
Gác lại hết những ưu tư, phiền muộn
Đất khách mưu sinh bận rộn cả năm rồi.
Được bao xuân cả thảy một đời người
Mải trải bươn để rồi về cát bụi
Được mất gì ,một cuộc đời ngắn ngủi
Tết con về ... dù còn núi lo toan.
Con sẽ về , rồi như đứa con ngoan
Sà vào lòng để ngập tràn tình mẹ
Dù cho là con đã không còn trẻ
Tóc điểm sương bên tóc mẹ trắng đầu.
Con sẽ về gác lại hết lo âu
Cùng Mẹ ôn lại những câu chuyện cũ
Về ngày xưa, những ngày không no đủ
Thuở cái nghèo bao phủ cả nhà ta.
Nguồn: Nhẫn AV
TA VỀ BẾN CŨ
.png)
Ta về... bến cũ một thời
Ráng chiều vàng úa, như lời biệt ly
Đò ngang chẳng nói năng gì
Chỉ nghe con nước thầm thì dưới sông!
Bên kia một khoảng mênh mông
Có ai đứng đợi hay không… mà buồn
Lau gầy níu giữ hoàng hôn
Trăng non vừa chạm, bóng luồn sương rơi!
Ta về ... gió cũng chơi vơi
Ngõ xưa hun hút một trời xa xăm
Mái tranh, vách đất âm thầm
Khói bếp ai nhóm, tháng năm nhuốm màu!
Cau già trái rụng vườn sau
Trầu không trơ cọng, mà đau kiếp người
Bình vôi úp ngược sứt môi
Chén thề chắc đã, cạn rồi hay sao?
Ta về ... nhặt chút chiêm bao
Nghe trong kẽ lá lao xao tiếng đời
Cái thời xuân sắc em tôi
Đi qua để lại, lẻ loi đêm dài!
Giếc rô quấy đảo làn khoai
Chàng chuộc nhai nhải, trách ai theo dòng
Áo tù tím ngắt bèo bồng
Lênh đênh mà vẫn, vùi trong vị bùn!
Ta về … tìm lối mưa trơn
Dấu chân thuở ấy, những cơn đói lòng
Đó lờ, buốt giá mùa đông
Mong manh áo vá, băng đồng mình ta!
Trăng nghiêng bóng đổ hiên nhà
Khe nào tiếng dế xót xa một thời
Ta nghe trong gió xa xôi
Lời ru khắc khoải, hay lời tháng năm!
Đi qua mấy độ thăng trầm
Bóng quê cũng hóa, trăng ngần trong tim
Ta về sân cũ cố tìm
Chạm vào chỉ thấy, im lìm dấu xưa!
Bến ơi nhớ mái chèo khua
Đò ơi sóng đã, đẩy đưa bao lần
Điệu chèo hoá kiếp phù vân
Đền Tây nhớ hội, sắp tàn tháng giêng!
Ta về ... núp dưới mái hiên
Nghe mưa gõ nhịp như riêng phận mình
Xin đừng vá lại cuộc tình
Để kim chẳng chạm dáng hình hôm nao!
Ta về… sóng vẫn nghẹn ngào
Trăng treo bến cũ, cồn cào không nhau
Tiếng vạc lắng đọng nỗi sầu
Ánh đèn héo hắt, bờ lau gió vờn!
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá