
TA TIẾC THIÊN ĐÀNG SỚM LẬP XONG
Em có buồn riêng đôi sớm mai.
Con đường có những đoạn chia phôi,
Ngọn cây có những trời giông bão.
Ta có nghìn năm đợi một người
Em giấu bàn tay trong tóc mây.
Những ngày mưa giấu nắng trên cây,
Đàn chim giấu những mùa di trú,
Ta giấu hờn ghen góc trái này.
Em tiếc màu xanh sớm ố vàng.
Bông hồng tiếc thuở nụ đương non.
Những con bướm tiếc thời trong kén.
Ta tiếc thiên đàng sớm lập xong.
Ai biết trần gian có thuở nào?
Núi sông ai dựng giữa chiêm bao?
Dung nhan ai lạnh trong chiều ấm?
Ta thấy ta trong lối tuyệt mù.
Thi sỹ Du Tử Lê
CÔ HÀNG XÓM

Chớm rét mẹ tôi vội vã sang
Giúp cô hàng rượu ủ thêm men
Mẹ rằng tiết lạnh cơm chậm ngấu
Kẻo rồi lại lỡ với khách quen
Tôi biết mẹ tôi vốn thích nàng
Từ lâu mẹ đã ước ao thầm
Khi nào hai đứa tròn đôi tám
Cau trầu... mẹ sẽ mượn người sang
Đâu biết trời xanh nỡ phũ phàng
Một đêm mưa gió lạnh thấu xương
Mẹ đi lặng lẽ rời nhân thế
Bỏ tôi cô lẻ với lệ tràn
Rời mái tranh xiêu bỏ lại nàng
Tôi đi góp nhặt giữa muôn phương
Bao nhiêu hư ảnh đem về chắp
Những tưởng ngày sau dệt mộng vàng
Tìm tiền dưới biển bạc trên rừng
Cơm hàng cháo chợ bữa đôi lưng
Tóc nhuốm phong sương đời lữ thứ
Tin nhà thưa nhặt nỗi tha phương
Một sáng mờ sương én đưa sang
Ở chốn quê nhà tiếng pháo ran
Chú rể nghe đâu người nơi khác
Tôi ngồi thờ thẫn đất chao nghiêng
Trời ơi... nàng ấy đã theo chồng
Bếp cũ tro tàn những chiều đông
Người về chốn ấy lòng tan nát
Mượn chút men say tự dối mình
Không buồn không tủi chẳng nhục vinh...
Chúc người vui sống đời hạnh phúc
Còn tôi... ôm trọn kiếp lang thang.
Nguồn: FB Thơ tình và nỗi nhớ
ĐỪNG ĐẨY NGƯỜI TỐT ĐI QUÁ XA!

Ngay cả những người tử tế nhất cũng có giới hạn của họ. Người khác có thể lợi dụng lòng tốt của họ, xem nhẹ cảm xúc của họ, và thử thách sự kiên nhẫn của họ hết lần này đến lần khác. Và họ vẫn sẽ ở đó – điềm tĩnh, bao dung, im lặng lựa chọn thứ tha. Bởi vì những người tử tế không dễ dàng buông bỏ. Họ nhìn thấy điều tốt đẹp trong người khác, ngay cả khi điều đó gần như đã biến mất.
Nhưng tử tế không có nghĩa là mù quáng. Không có nghĩa là họ không nhận ra những lời dối trá, sự thiếu tôn trọng hay cách người khác coi thường họ. Họ thấy hết – họ chỉ chọn giữ lấy bình yên, cho đến khi bình yên không còn là một lựa chọn nữa.
Khi một người tử tế chạm đến giới hạn của mình, họ không nổ tung. Họ chỉ… tắt đi. Một công tắc trong tim bật sang chế độ im lặng:
- Không tranh cãi.
- Không cố gắng.
- Không còn quan tâm.
Và chính sự im lặng ấy, lại là lời tuyên bố mạnh mẽ nhất:
- “Tôi đã chịu đủ”.
Lúc đó, người đối diện mới nhận ra – người từng kiên nhẫn, nhẹ nhàng nhất, cũng có thể trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Không phải vì họ muốn trả thù, mà vì họ chọn tự bảo vệ mình.
Đừng đẩy người tốt đến bước cuối cùng. Đừng thử xem họ có thể chịu đựng được bao nhiêu. Bởi khi một trái tim hiền lành đã nguội lạnh, không có ngọn lửa nào đủ lớn để sưởi ấm lại nó nữa.
Nguồn: FB Tâm thái điềm tĩnh
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá