.png)
SỰ TỬ TẾ CHUẨN MỰC LÀ BẢN LĨNH, CÒN TỬ TẾ KHÔNG RANH GIỚI LÀ SỰ NHU NHƯỢC
Nghệ thuật thu phục lòng người thực sự nằm ở chỗ bạn đối đãi bằng sự chân thành nhưng vẫn giữ được cái uy của một người có nguyên tắc. Khi bạn quá dễ dãi, sự tử tế của bạn sẽ trở thành điều hiển nhiên, và đó là lúc bạn bắt đầu đánh mất giá trị trong mắt đối phương.
Người có nội tâm mạnh mẽ luôn biết cách đặt sự tử tế của mình đúng chỗ và đúng đối tượng:
- Ranh giới tạo nên sự tôn trọng. Một người luôn nói "có" với mọi lời nhờ vả không phải là người tốt nhất, mà là người ít được trân trọng nhất. Khi bạn biết nói "không" với những yêu cầu phi lý, người khác sẽ hiểu rằng thời gian và công sức của bạn là vô giá. Sự tử tế chỉ thực sự có giá trị khi nó được trao đi một cách tự nguyện, chứ không phải do sự nể nang hay ép buộc.
- Đừng để sự bao dung trở thành nơi trú ngụ cho sự lợi dụng. Bao dung là một đức tính tốt, nhưng bao dung vô điều kiện với những kẻ chuyên trục lợi chính là hành động tự làm hại chính mình. Người bản lĩnh biết khi nào nên thấu hiểu và khi nào nên dứt khoát. Việc thiết lập ranh giới không làm bạn trở nên thô lỗ, nó chỉ giúp bạn lọc bỏ những mối quan hệ độc hại để tập trung cho những giá trị xứng đáng hơn.
- Giá trị của bạn nằm ở cách bạn tự đối xử với chính mình. Nếu bạn không tôn trọng ranh giới của bản thân, đừng mong đợi người khác sẽ làm điều đó. Người có nội tâm mạnh mẽ luôn ưu tiên việc giữ vững nguyên tắc sống trước khi tìm cách làm vừa lòng thiên hạ. Sự tự tôn chính là "thỏi nam châm" mạnh nhất giúp bạn thu hút sự nể trọng tự nhiên từ những người xung quanh.
- Tử tế là một sự lựa chọn, không phải một nghĩa vụ. Hãy tử tế vì đó là bản chất của bạn, nhưng hãy tỉnh táo để biết ai xứng đáng nhận được điều đó. Đối đãi với người tốt bằng sự chân thành, đối đãi với kẻ tiểu nhân bằng sự chừng mực. Biết nhu biết cương đúng lúc mới là đỉnh cao của nghệ thuật đối nhân xử thế, giúp bạn sống một đời ung dung mà không bị ai xem thường.
- Vận mệnh của bạn được quyết định bởi những người bạn cho phép bước vào cuộc đời mình và cách bạn thiết lập luật chơi với họ. Hãy sống như một đóa hồng: có hương thơm của sự tử tế nhưng cũng có gai nhọn của ranh giới để bảo vệ chính mình.
Đừng sợ mất lòng người khác khi bạn sống đúng với nguyên tắc của mình. Những người thực sự trân trọng bạn sẽ ở lại, còn những kẻ chỉ muốn lợi dụng sẽ tự khắc rời đi. Đó chính là sự thanh lọc tuyệt vời nhất của cuộc đời.
Nguồn: FB Đắc Nhân Tâm
NÍU THÁNG HAI
.png)
(Đào hồng e ấp tháng hai
Mỏng manh sợi nắng đan cài vấn vương)
Em có về níu lại chút tháng hai
Nắng mỏng manh đan cài vào trăn trở
Bờ môi ai ửng hồng trong nỗi nhớ
Tóc buông xoà duyên nợ vấn vương say.
Cánh Đào hồng theo gió khẽ bay bay
Tà áo trắng tháng ngày xuân khắc khoải
Bến sông quê vẫn còn vàng hoa Cải
Con đò chiều sang bờ trái buông neo.
Câu thơ tình anh viết lỗi vần gieo
Tím hoa Xoan tím quê nghèo thủa ấy
Hội chèo làng “cô láng giềng “ hờn lẫy
Giấu “hương thầm “ run rẩy chiếc khăn trao.
Em có về tìm lại nỗi khát khao
Chút hương xuân ngọt ngào vòng tay Mẹ
Tìm vành nôi thủa nào đưa khe khẽ
Sóng xô bờ nhè nhẹ cát vàng đau.
Xuân nửa chừng tháng hai cũng qua mau
Từng sợi nắng…..
Nhạt màu……
Trong nhung nhớ !
Nguồn: FB Hồng Giang
DANH NHÂN THẾ GIỚI ALEXANDRE YERSIN
.png)
(1863 - 1943)
Ông là một vị thánh
Mà người dân xứ này
Có phúc giữ chân lại
Để khai sáng, thật may.
Ông, Yersin, người Pháp,
Nhà khai sáng, là người
Mà chúng ta, dân Việt
Phải chịu ơn suốt đời.
Chịu ơn từ y tế,
Đến nhập các giống cây,
Xây dựng các thành phố
Và đường xá hiện nay.
Ông là người sáng lập
Đại học Y Đông Dương.
Khám phá ra Đà Lạt,
Người mở nhiều nhà thương.
Ông sinh ở Thụy Sĩ.
Bố làm nghề giáo viên.
Mẹ chủ yếu nội trợ
Và dạy thêm kiếm tiền.
Khi tốt nghiệp trung học,
Ông theo đuổi ngành y
Ở Thụy Sĩ và Đức
Rồi sau đến Paris
Học tiếp thành tiến sĩ.
Làm ở viện Pasteur.
Rồi nhập quốc tịch Pháp.
Một bước ngoặt bất ngờ.
Vốn ham mê thám hiểm.
Bị thôi thúc lên đường,
Ông bỏ lại tất ca,
Lên tàu sang Đông Dương.
Nơi ông muốn lập nghiệp
Là vùng đất Nha Trang.
Lúc ấy còn hoang dại
Nhưng “đẹp đến ngỡ ngàng”.
Ông dựng căn nhà gỗ
Ngay bên rìa Xóm Cồn.
Mở một phòng khám nhỏ,
Chữa bệnh cho bà con.
Người nghèo thì miễn phí.
Người giàu thì lấy tiền.
Dân làng trìu mến gọi
Là “Thầy Năm”, “Ông Tiên”.
Lúc thời gian rảnh rỗi,
Ông một ngựa một mình
Khám phá vùng lân cận,
Như Phan Rí, Di Linh.
Sau khi chuẩn bị kỹ,
Cả phương tiện, cả tiền,
Ông có chuyến thám hiểm
Sang Lào và Cao Miên.
Đoàn gồm hai con ngựa
Và “hai chú voi lười”.
Một khẩu súng săn mới.
Tất cả gồm bảy người.
Qua ngả Ban Mê Thuột.
Túc tắc ba tháng ròng,
Vượt rất nhiều gian khó,
Đến được sông Mekông.
Rồi bán voi, bán ngựa,
Đoàn đi tiếp bằng thuyền
Đến Lào và kết túc
Ở Phnompênh, Cao Miên.
Ông tỉ mỉ, cẩn thận
Ghi chép dọc đường đi.
Vẽ bản đồ chi tiết
Rồi mang sang Paris.
Ở Pháp được ba tháng,
Ông trở về Nha Trang.
Lại thám hiểm lần nữa
Tới Đà Lạt, Langbiang.
Năm Một Tám Tám Chín
Toàn quyền Paul Doumer
Cho xây một trạm nghỉ
Để người Pháp nghỉ hè.
Và thế là Đà Lạt,
Giữa bạt ngàn rừng cây,
Thành thành phố nghỉ mát
Như ta thấy ngày nay.
Sau đó ông liên tiếp
Khám phá dãy Trường Sơn,
Tìm những đường đi mới
Đến Gia Định - Sài Gòn.
Một lần ông gặp cướp.
Tướng cướp cầm giáo dài
Đâm một phát vào ngực,
Rất may chỉ trúng vai.
Sau này tên cướp ấy
Bị bắt và tử hình.
Ông xin tha cho hắn,
Nhưng tòa không đồng tình.
Sau đó thì có dịch.
Không nơi nào là không.
Cả Đông Dương, Ấn Độ
Và nhất là Hồng Kông.
Chính quyền thuộc địa Pháp
Lệnh ông sớm lên đường
Sang Hồng Kông tìm hiểu
Rồi về cứu Đông Dương.
Ông tìm ra trực khuẩn
Trong loài chuột ở đây.
Đó là nguyên nhân chính
Gây đại dịch lần này.
Ông đã giúp dập được
Đợt dịch ấy kinh hoàng
Bằng huyết thanh từ ngựa
Ông nuôi ở Nha Trang.
Trả ơn công lao ấy,
Nhà cầm quyền Hồng Kông,
Cả khi đang còn sống,
Đúc tượng lớn cho ông.
Sau đó đến Đại Lục,
Đài Loan và Bombay,
Ông cũng giúp chữa bệnh
Đơn giản bằng cách này.
Năm Một Tám Chín Tám,
Ông trở về Nha Trang
Và bắt tay thành lập
Viện Pasteur Nha Trang.
Ông mua một miếng đất
Rộng năm trăm héc-ta.
Nhập và trồng thí nghiệm
Cà phê, canh-ki-na,
Cao su, cải, cà-rốt,
Tiêu đen, chè, măng tây...
Cùng rất nhiều giống khác
Ta quen thuộc ngày nay.
Ông đã đem tiền thưởng
Các nghiên cứu của mình
Mở một tuyến đường rộng
Để giúp đỡ dân tình.
Đường chạy từ Hòn Đá
Cho đến tận Suối Giao.
Dài ba mươi cây số.
Hai bên trồng phi-lao.
Cuối cùng ông tạ thế,
Năm Một Chín Bốn Ba,
Ở Nha Trang, vùng đất
Ông gọi là “quê nhà”.
Ông để lại di chúc:
“Đừng đưa tôi đi đâu.
Hãy chôn tôi nằm sấp.
Ở đây, ở Suối Dầu.
Tang lễ nên giản dị.
Không dài dòng điếu văn.
Lặng lẽ và thanh thản
Mới là cái tôi cần”.
Người dân Xóm Cồn khóc,
Cả người dân Nha Trang,
Kéo dài ba cây số.
Ai cũng đeo khăn tang.
Tác giả Thái Bá Tân
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá