.png)
SỰ THỊNH SUY CỦA MỘT GIA ĐÌNH VÀ MỘT DÒNG HỌ
Có những gia đình, dòng họ càng đi về sau càng thấy sáng, con cháu kế thừa được nề nếp, vươn lên mạnh mẽ. Nhưng cũng có những gia đình, mỗi đời sau lại chỉ thấy thêm một tầng bóng tối. Đó không phải chuyện ngẫu nhiên. Sự hưng thịnh hay suy tàn của một gia tộc luôn có dấu hiệu, có căn nguyên. Và nếu không nhận ra thì cái hố chia rẽ và nghèo khổ, cái vòng luẩn quẩn sẽ ngày một sâu hơn.
Dưới đây là 5 căn bệnh của gia đình, dòng họ. Mỗi căn bệnh,nếu không chữa sẽ hủy hoại cả một gia đình, dòng họ :
1. Cha mẹ không gieo được nền tảng
Người lớn chính là cột trụ. Nhưng nhiều gia đình, cha mẹ chỉ lo hưởng thụ, chạy theo những thú vui cá nhân, bỏ mặc việc học hành, định hướng, dạy dỗ cho con . Thế hệ sau vì thế mà lạc lối, phải dò dẫm lại từ đầu, đi đúng con đường vòng mà thế hệ trước từng đi.
Khi tuổi già ập đến, nhiều người tay trắng lại quay sang trách móc con cái không có chí tiến thủ, dùng chữ hiếu để ràng buộc. Họ quên rằng, cái nghèo ấy không từ đâu khác, mà chính là hậu quả của sự buông bỏ trách nhiệm ngay từ đầu.
2. Máu mủ mà coi nhau như kẻ thù
Gia đình đáng lẽ là chỗ dựa, là nơi cộng hưởng. Nhưng có những anh em, họ hàng chỉ biết dòm ngó, dèm pha, tranh dành từng chút lợi.
Không ít gia đình, cha mẹ vừa nhắm mắt thì con cháu đã lao vào chia chác, sứt mẻ tình thân vì một thửa đất, một căn nhà. Người ngoài muốn hạ bệ cũng chẳng bằng chính người trong nhà tự phá lẫn nhau. Và một khi đã tự cắn xé, gia tộc ấy sẽ chẳng thể ngẩng đầu giữa đời.
3. Lối nghĩ "ngồi chờ"
Có những gia đình, từ đời này qua đời khác chỉ nuôi ba chữ: chờ - dựa - đòi.
- Chờ: Gặp khó không tìm cách giải quyết, mà chỉ chờ người khác ra tay.
- Dựa: Sống bám cha mẹ, bám vợ chồng, rồi về già lại bám con cái.
- Đòi: Luôn cho rằng thiên hạ nợ mình, mình nghèo thì thiên hạ phải thương, phải giúp.
Tư duy ấy biến con người thành những kẻ bất lực trước chính số phận. Và cái nghèo, vì thế, cứ di truyền.
4. Đồng tiền không đi đúng chỗ
Người ta nói "nghèo thì phải biết lo xa". Nhưng nhiều gia đình nghèo lại chọn cách tiêu sai chỗ. Họ có thể nhịn ăn để mua một chiếc điện thoại đời mới, vay mượn để tổ chức một đám cưới thật to, nhưng lại dè sẻn từng đồng cho chuyện học hành hay chữa bệnh
Có bà mẹ còng lưng cả đời vẫn ôm cái túi hàng hiệu. Có gia đình nợ chồng nợ vì cái sĩ diện trước làng xóm. Đó là cách tiêu xài tự sát, biến nghèo thành nghèo bền vững.
5. Chăm chăm chuyện vụn vặt
Một điểm chung ở nhiều gia đình không khá lên được : họ quá bận tâm đến những thứ lặt vặt. Chăm sóc mồ mả Tổ Tiên lại tỵ nạnh nhau. Ăn với nhau một bữa cũng so đo ai trả tiền. Đi mừng cưới thì cân nhắc hơn thua vài trăm ngàn... Cả đời chỉ quanh quẩn trong những chuyện nhỏ ấy thì còn đâu sức lực, còn đâu tầm nhìn để nghĩ đến việc lớn, để làm ăn, để vun đắp tương lai. Người nhỏ nhen không thể tạo ra một gia đình lớn mạnh.
Một dòng họ, một gia đình không sụp đổ vì một cơn bão, mà vì từng vết nứt nhỏ không ai chịu vá. Thế hệ này hời hợt, ích kỷ, thế hệ sau phải gánh lấy. Cái nghèo không chỉ nằm trong túi tiền, mà nằm trong cách nghĩ, cách sống.
Nếu muốn con cháu ngẩng cao đầu, thì người hôm nay phải gieo nền tảng đúng đắn. Đừng để căn nhà mang tên "dòng họ hay gia đình" trở thành một cái bẫy, nơi con người chỉ biết kéo nhau đi xuống.
Nguồn: FB Nguyễn Minh Châu
BÂNG QUƠ
.png)
Tháng Mười một, em về ngang lối cũ
Phiến đá nâu rêu đã phủ xanh rờn
Gió hoang vu thổi xào xạc từng cơn
Như ve vuốt nỗi cô đơn trống trải
Tháng Mười một, đám lá vàng rụng mãi
Tiếng chim kêu cũng khắc khoải lạ kỳ
Một mùa Thu vừa tiễn biệt ra đi
Đám cỏ dại đã khép mi ru mộng
Tháng Mười một, bầu trời xanh lồng lộng
Em phong phanh với áo mỏng hai tà
Bỗng mơ hồ nhớ lại chuyện đã qua
Nhớ hình bóng đã cách xa lâu lắm
Tháng Mười một, hoa vẫn khoe sắc thắm
Lấp lánh vài tia nắng ấm trên cao
Tình nhạt phai, phai nhạt tự khi nào
Sao đôi lúc nghe cồn cào khó tả
Tháng Mười một, nhịp chân buồn nghiêng ngả
Em loanh quanh giữa ồn ã thị thành
Dòng thời gian vùn vụt lướt qua nhanh
Ánh mắt anh chỉ còn trong kí ức
Tháng Mười một, em đưa tay lên ngực
Dường như lòng đang nuối tiếc bâng quơ
Nguồn: FB Nguyễn Lam Yên
VÀNG THU MẤY ĐỘ - VẪN MÀU VÀNG THU
.png)
Lặng thầm đếm lá vàng rơi
Đan vào nhung nhớ, đầy vơi nỗi niềm!
Thu đi vội vã qua thềm
Bóng em dần khuất, qua rèm gió bay
Chừng thu... Dan díu hàng cây!
Trời xanh... Giăng mắc càng ngây ngất lòng!
Tình em cây lúa nghẹn đòng
Cơn mưa chợt đến, thỏa lòng khát khao!
Vàng thu... Xao xuyến , hanh hao...
Thu đi, thu đến biết bao tháng ngày
Heo may cơn gió hao gầy
Cuộn vào hoài niệm , đong đầy nhớ mong
Người đi... Mây trắng tang bồng
Hoàng hôn nhạt nắng ...
Trong lòng hắt hưu
Giọt buồn rơi suốt canh thâu
Nghe tim vụn vỡ... Úa màu giang san
Tình xưa ... Giờ đã lỡ làng?
Tan theo mây gió... Bẽ bàng , tàn phai
Mắt em... Còn nhớ hình hài ?
Tan trong sương khói... Một mai hững hờ
Tình thu ... Say đẹp vần thơ
Mà anh ... Vẫn đợi bên bờ thời gian
Chiều buông... Tím ngắt bên ngàn
Nghe trong dư ảnh... Giấc tàn "bóng câu" ...
Dẫu cho năm tháng phai màu
Vàng thu mấy độ... Nỗi đau nhân tình !
Anh về ... Gom nắng bình minh
Trao em ...Trọn nghĩa , trọn tình mênh mông
Bóng em dần khuất xa trông
Buồn nghiêng nỗi nhớ ...Chạnh lòng lao xao
Phiêu bồng như giấc chiêm bao...
Vàng thu mấy độ - vẫn màu vàng thu !
"Bóng câu" chỉ thời gian trôi nhanh
Nguồn: FB Đào Quốc Thế
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá