.png)
SANG MÙA.....!!!!!
Đông về để tiễn thu đi,
Cớ sao em phải tiếc gì đã qua.
Đông sang như một món quà,
Cho em cái lạnh cũng là thường thôi.
Tiếc chi những sự đã rồi,
Thu mang ấm áp bồi hồi đợi mong.
Duyên em vì lỡ đèo bòng,
Nên thu chẳng níu sang sông cũng thường.
Thu tìm hợp bạn uyên ương,
Còn em sao mãi con đường cô đơn.
Đông sang em lại oán hờn,
Vì mang chút lạnh gió vờn tóc mây.
Thu đi lá rụng vơi đầy,
Tiếc chi em phải hao gầy dáng xuân.
Đông sang có lạnh muôn phần,
Thì đông vẫn giữ trong ngần tuyết sương.
Sao em không chọn yêu thương,
Để đông bớt lạnh chung đường cùng tôi.
Chúng mình cũng sẽ nên đôi,
Để trao hơi ấm bồi hồi con tim.
Bên nhau ta sẽ đắm chìm,
Ngập trong hạnh phúc trao tim ấm lòng.
Cho dù trời có sang đông,
Lạnh lùng gió bắc cũng không âu sầu.
Thu trao em mối duyên đầu,
Nên em mãi níu đôi câu hẹn thề.
Đông về chút lạnh tái tê,
Bên tôi ấm áp đê mê cuộc tình.
Thôi em hãy chọn cho mình,
Con đường trải lụa chân tình là tôi.
Bỏ đi cái chút bồi hồi,
Mà thu em ước nên đôi cùng người.
Đông về ta chẳng chia phôi,
Cùng nhau ấm áp kề môi trao tình.
Sang mùa em vẫn đẹp xinh,
Dù đông có lạnh nhưng tình vẫn thu.
Nguồn: FB Hiền Nguyễn
TA CHO ĐỜI LÒNG TỐT
.png)
Dưới đây là câu chuyện
Cổ tích thời a - còng.
Chính xác, mấy hôm trước,
Làm dậy sóng cộng đồng.
Tại một quán ăn nhỏ,
Tiểu bang New Jersey.
Mới chỉ năm giờ sáng,
Bầu trời vẫn đen xì.
Hai nhân viên cảnh sát,
Dáng vạm vỡ, cao to,
Loạng choạng bước vào quán,
Quần áo dính đầy tro.
Chả là có đám cháy
Ở khu phố kề bên
Họ vừa mới dập tắt,
Mặt mũi đầy bụi đen.
Kiệt sức, ngồi xuống ghế,
Một người nói nhẹ nhàng:
“Hai cốc cà-phê lớn.
Loại lớn nhất nhà hàng”.
Trực cửa hàng lúc ấy,
Một cô gái rất xinh,
Tên là Liz Woodward.
Cô hiểu hết sự tình,
Liền nhanh chân mang đến
Thức ăn và cà-phê.
Hai người lính cứu hỏa
Ăn xong, trước khi về
Gọi hóa đơn thanh toán.
Nhưng hóa đơn, lạ thay,
Không thấy ghi báo giá,
Mà dòng chữ thế này:
“Tôi đã thanh toán nó.
Xin cảm ơn các anh,
Những người lính cứu hỏa
Dũng cảm và hiền lành.
Các anh xông vào chỗ
Mọi người cố tránh xa.
Xin cảm ơn lần nữa.
Chào các anh, Liza”.
Hai người lính cứu hỏa
Cảm đông đến nghẹn lời.
Biết cô cũng vất vả
Trực đêm như nhiều người.
Tối ấy, họ lên mạng
Kể lại câu chuyện này.
Chụp tờ giấy thanh toán
Liza viết sáng nay.
Họ còn ghi địa chỉ
Cửa hàng của Liza,
Không quên nhắc thực khách
Hào phóng chi tiền boa.
Chưa hết, họ tìm đọc
Facebook cô, giật mình
Biết cô phải vất vả
Một thân nuôi gia đình.
Hàng ngày cô làm việc,
Bán phần, ở ba nơi.
Bố cô bị liệt não
Đầu năm Hai Không Mười.
Cô mơ ước có đủ
Mười bảy nghìn đô-la
Để mua xe đưa bố
Thỉnh thoảng ra khỏi nhà.
Hai người lính cứu hỏa
Lập trang GoFundMe
Giúp Liza thực hiện
Mơ ước về chiếc xe.
Rất nhiều người hưởng ứng.
Chỉ một tháng trôi qua,
Trang này đã quyên được
Tám sáu nghìn đô-la.
Được phỏng vấn, cô nói
Với hãng ABC:
“Khi làm việc nhỏ ấy,
Tôi không hề nghĩ gì.
Ngoài việc chỉ mong họ
Khi ra khỏi quán tôi,
Cảm thấy đỡ mệt mỏi,
Với nụ cười trên môi.
Lòng tốt luôn vận động
Tuần hoàn và hài hòa.
Ta cho đời lòng tốt.
Đời sẽ không quên ta.
NHIỀU VÀ ÍT
.png)
Vừa đọc ở trên mạng
Thấy một bài hay hay
Về mười điều Nhiều - Ít
Của người Nhật thế này
“Ăn chua nhiều, mặn ít.
Ăn ít thịt, nhiều rau.
Ít đường, nhiều hoa quả.
Ăn ít nhưng nhai lâu.
Tắm rửa nhiều, mặc ít.
Lo nghĩ ít, ngủ nhiều.
Tăng cười, giảm tức giận.
Tăng từ thiện, bớt tiêu.
Giảm xe, tăng đi bộ.
Bớt nói và tăng làm.”
Mười điều này cũng tốt
Cho ta, người Việt Nam.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá