- Thời sự
.jpg)
Một báo cáo về khí hậu của chính phủ Úc cho hay nước này sẽ phải hứng chịu các hiện tượng khí hậu cực đoan thường xuyên hơn, gây áp lực nghiêm trọng lên các dịch vụ y tế, cơ sở hạ tầng quan trọng và các ngành công nghiệp chính.
Theo Reuters trích Báo cáo đánh giá rủi ro khí hậu quốc gia Úc được công bố ngày 15.9, không có cộng đồng nào ở Úc có thể tránh khỏi những rủi ro khí hậu đang diễn ra dồn dập, phức tạp và đồng thời. Chính phủ Úc cảnh báo rằng các hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn.
Bộ trưởng Năng lượng Úc Chris Bowen cho biết trong một tuyên bố: "Mặc dù chúng ta không thể tránh khỏi những tác động của khí hậu, nhưng mọi hành động chúng ta thực hiện ngày hôm nay hướng tới mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 sẽ giúp tránh những tác động tồi tệ nhất đối với cộng đồng và doanh nghiệp Úc".
Ông Bowen nhấn mạnh báo cáo trên là đánh giá toàn diện đầu tiên về những rủi ro do biến đổi khí hậu xảy ra trên khắp nước Úc, trong đó các vùng phía bắc đất nước, các cộng đồng xa xôi và vùng ngoại ô của các thành phố lớn sẽ đặc biệt dễ bị tổn thương.
Bộ trưởng cho hay: "Người dân Úc hiện đang phải sống chung với hậu quả của biến đổi khí hậu nhưng rõ ràng là mọi mức độ nóng lên mà chúng ta ngăn chặn hiện nay sẽ giúp các thế hệ tương lai tránh được những tác động tồi tệ nhất trong những năm tới".
Ông Bowen cũng công bố một kế hoạch thích ứng quốc gia trước biến đổi khí hậu. Theo ông, kế hoạch này sẽ đặt ra một khuôn khổ để chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương phối hợp hành động tốt hơn. Chính phủ Úc sẽ sớm công bố bước tiếp theo trong kế hoạch giảm lượng khí thải carbon và đặt ra "mục tiêu đầy tham vọng và có thể đạt được vào năm 2035".
Kể từ năm 2022, chính phủ Úc đã chi 3,6 tỉ AUD (2,39 tỉ USD) vào các chương trình thích ứng với khí hậu với mục tiêu cắt giảm 43% lượng khí thải carbon vào năm 2030 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Gần 10.000 bác sĩ xứ sở kim chi đã đình công suốt hơn 1 năm khiến nền y tế rơi vào khủng hoảng.
Cuộc đình công “quy mô lớn nhất lịch sử”
Cuộc đình công của các bác sĩ nội trú và thực tập sinh Hàn Quốc bắt đầu từ tháng 2/2024, gây ra một cuộc khủng hoảng y tế chưa từng có. Nguyên nhân chính là sự phản đối của giới y khoa đối với kế hoạch của chính phủ Tổng thống Yoon Suk Yeol lúc bấy giờ nhằm tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường y thêm 2.000 sinh viên mỗi năm, từ mức 3.058 lên 5.058 sinh viên.
Chính phủ lập luận rằng việc này là cần thiết để đối phó với tình trạng dân số già hóa nhanh chóng và giải quyết sự thiếu hụt bác sĩ ở các vùng nông thôn cũng như các chuyên khoa thiết yếu như nhi khoa và sản khoa. Trong khi đó, các bác sĩ cho rằng vấn đề không phải là thiếu số lượng mà là điều kiện làm việc quá tải (làm việc tới 100 giờ mỗi tuần) và mức lương thấp, đặc biệt ở các chuyên khoa thiết yếu.
Cuộc đình công đã khiến hệ thống y tế Hàn Quốc tê liệt, với hơn 9.000 bác sĩ nội trú và thực tập sinh nghỉ việc. Nhiều ca phẫu thuật và điều trị phải hoãn lại, gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng tại các bệnh viện lớn. Trong suốt quá trình đó, chính phủ đã áp dụng nhiều biện pháp cứng rắn, từ việc đe dọa tước giấy phép hành nghề đến việc triển khai bác sĩ quân y và y tế công cộng để lấp đầy khoảng trống nhân lực. Tuy nhiên, các động thái này đã không thể chấm dứt được cuộc đình công, thậm chí còn làm gia tăng căng thẳng.
Tình hình hiện tại và những hệ lụy
Sau hơn 18 tháng đình công, tình hình đã có chuyển biến tích cực. Hầu hết các bác sĩ nội trú và thực tập sinh đã bắt đầu quay trở lại làm việc vào ngày 1/9/2025. Bước ngoặt này diễn ra sau khi có sự thay đổi lớn trong chính sách của chính phủ. Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã bị luận tội và bị bãi nhiệm do nhiều yếu tố, trong đó có cách xử lý cuộc khủng hoảng y tế. Tổng thống mới, Lee Jae Myung, đã nhậm chức vào tháng 6/2025 và ngay lập tức ưu tiên giải quyết vấn đề này.
Thỏa thuận đạt được vào tháng 8/2025 giữa Bộ Y tế và Hiệp hội Bác sĩ Nội trú Hàn Quốc đã cho phép các bác sĩ thực tập sinh quay trở lại mà không phải đối mặt với các hình phạt trước đó. Đáng chú ý, chính phủ đã nhượng bộ đáng kể khi giảm chỉ tiêu tuyển sinh cho năm học 2026 xuống còn 3.058, mức tương đương với trước khi cuộc đình công bắt đầu.
Mặc dù các bác sĩ nội trú đã trở lại làm việc, cuộc khủng hoảng y tế kéo dài đã để lại những hậu quả nặng nề. Các bệnh viện lớn, bao gồm Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul và Bệnh viện Severance, đã phải chịu thua lỗ nặng nề, với tổng mức thâm hụt lên tới hàng tỷ won. Ví dụ, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul đã ghi nhận mức thâm hụt 162,8 tỷ won (khoảng 118 triệu USD) trong nửa đầu năm 2024. Cuộc đình công cũng làm lộ rõ những rạn nứt sâu sắc trong hệ thống y tế Hàn Quốc, bao gồm vấn đề quá tải, lương thấp, và sự thiếu hụt bác sĩ ở các chuyên khoa thiết yếu.
Kết cục của cuộc đình công này cho thấy sự phức tạp của hệ thống y tế Hàn Quốc và mối quan hệ căng thẳng giữa chính phủ và giới y khoa. Mặc dù đã có một giải pháp tạm thời, giới chuyên môn vẫn lo ngại về những thách thức còn tồn tại, đặc biệt là việc làm thế nào để thu hút và giữ chân các bác sĩ trẻ ở những chuyên khoa và khu vực mà họ đang thiếu. Cuộc khủng hoảng y tế này đã trở thành một bài học đắt giá, nhấn mạnh rằng chỉ tăng số lượng bác sĩ thôi là chưa đủ, mà cần phải có những cải cách toàn diện để xây dựng một hệ thống y tế bền vững.
.jpg)
Theo Tsargrad, một kế hoạch bí mật mang tên Cyclone-3 đã được Bộ Tổng tham mưu Nga vạch ra nhằm cắt đứt toàn bộ tuyến "huyết mạch" then chốt của Ukraine.
Lệnh của ông Putin và kế hoạch bí mật của Bộ Tổng tham mưu Nga
Đài Tsargrad TV (Nga) đưa tin, vào ngày 7/9 vừa qua, sau khi hơn 1.000 máy bay không người lái (UAV) cảm tử Geran đồng loạt được phóng về phía Ukraine, dư luận Nga và quốc tế bắt đầu chú ý đến thông tin về một chiến dịch bí mật mang tên Cyclone-3 do Bộ Tổng tham mưu Nga soạn thảo.
Theo nguồn tin của Tsargrad TV, kế hoạch này vốn hình thành từ cuối năm 2022, trước khi Bộ Quốc phòng Nga có sự thay đổi nhân sự cấp cao. Tuy nhiên, vì lý do chính trị và bối cảnh đàm phán chưa thuận lợi, kế hoạch đã tạm thời trì hoãn.
Trang tin News.ru (Nga) dẫn nguồn tin nội bộ trong chính phủ Nga cho biết: mục tiêu chính của Cyclone-3 là mở một hành lang chiến lược để cắt đứt toàn bộ tuyến hậu cần then chốt của quân đội Ukraine.
Các địa danh được nhắc tới bao gồm Yunakovka và Shostka (tỉnh Sumy), Lozovaya và Chuguyev (tỉnh Kharkov), cùng các điểm trung chuyển và ga đường sắt ở Kiev, Dnipropetrovsk và Poltava. Đây đều là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng vũ khí, nhiên liệu và quân trang của Kiev.
Tướng Valery Gerasimov – Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga – tin rằng một chiến dịch tổng hợp, nếu được triển khai đầy đủ, có thể làm sụp đổ toàn bộ hệ thống phòng thủ của Ukraine.
Lập luận của ông Gerasimov được đưa ra dựa trên giả định rằng, nếu hành lang hậu cần bị phong tỏa, khả năng tái chi viện của Ukraine sẽ suy giảm mạnh, tạo hiệu ứng domino lên toàn bộ chiến tuyến.
Đáng lưu ý, trong bối cảnh đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký quyết định gia hạn thêm một năm nhiệm kỳ của ông Gerasimov.
Theo tờ Vedomosti (Nga), đây là một động thái quan trọng cho thấy sự ủng hộ tuyệt đối từ nhà lãnh đạo Nga dành cho giới tinh hoa quân sự nước này, đồng thời hé mở dấu ấn cá nhân của ông Putin vào kế hoạch Cyclone-3.
Nếu được thực hiện đến cùng, giới quan sát cho rằng kịch bản sẽ rất nghiệt ngã với Ukraine: "Các thành phố, từ Kiev tới Lviv, có thể biến thành nghĩa địa cho binh sĩ và lực lượng đánh thuê".
Trong trường hợp người dân địa phương đồng thuận, một số khu vực có thể sáp nhập vào Nga hoặc trở thành vùng đệm an ninh.
Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất hiện nay vẫn là bối cảnh chính trị. Việc kích hoạt toàn bộ các giai đoạn của chiến dịch dễ dẫn tới leo thang quy mô lớn, nên vẫn đang được xem xét như một trong những phương án quyết liệt nhất để kết thúc xung đột.
Những đòn tập kích liên hoàn đặt nền cho “Cyclone-3”
Theo Tsargrad, dù toàn bộ kế hoạch Cyclone-3 chưa chính thức triển khai, các động thái gần đây cho thấy một số phần đã được thử nghiệm. Ngày 3/9, các loại tên lửa hành trình Kalibr, Kh-101 và UAV Geran đã phá hủy nhà máy Neftemash tại Ivano-Frankivsk – nơi đặt một trong những kho vũ khí lớn nhất của Ukraine, chứa nhiều tên lửa Flamingo do Anh viện trợ.
Blogger quân sự kênh "NgP raZVedka" (Nga) khẳng định kho này đã bị xóa sổ, đồng thời cảnh báo "các kho còn lại cũng sẽ bị tìm và tiêu hủy".
Cùng thời điểm, hải quân Ukraine chịu tổn thất nặng nề: Tàu chiến Simferopol bị đánh chìm, chặn cửa sông Danube. Ngày 7/9, một loạt mục tiêu hậu cần và công nghiệp ở Kiev cũng trúng đòn, trong đó có nhà máy Kiev-67 và kho của công ty STS-GRUPP. Theo ước tính, Ukraine mất khoảng 200–300 tấn vũ khí và đạn dược từ nguồn cung mới.
Ngày 8/9, nhà máy nhiệt điện Tripolskaya – cơ sở phát điện lớn nhất Ukraine – bị hư hại nghiêm trọng, gây mất điện cục bộ ở thủ đô Kiev.
Ở Kirovograd, đòn tấn công vào khu vực gần sân bay dẫn đến cảnh báo phóng xạ. Ngày 14/9, theo Fedpress.ru, tên lửa và UAV Nga đồng loạt đánh vào 142 khu vực có lực lượng vũ trang và lính đánh thuê.
Các bước đi này, theo Đại tá Aslan Nakhushev, là dấu hiệu của một cấu trúc chiến dịch tổng thể, được thiết kế cho giai đoạn cuối cùng của SVO.
Chiến thuật kết hợp mà quân đội Nga sử dụng thường bắt đầu bằng đợt phóng ồ ạt UAV cảm tử nhằm làm suy yếu hệ thống phòng không, sau đó tung các đòn chính xác bằng tên lửa Iskander và Kinzhal vào mục tiêu ngụy trang.
Đặc biệt, nhiều dấu hiệu cho thấy Nga sẽ đặt trọng tâm ở miền Tây Ukraine, nơi có các tuyến vận chuyển vũ khí từ NATO.
Nếu điều này diễn ra đồng bộ, Cyclone-3 có thể trở thành chiến dịch quyết định, phù hợp với định hướng chiến lược mà ông Putin đã chính thức hóa bằng mệnh lệnh kéo dài quyền chỉ huy của Tổng tham mưu trưởng.
Cách biên giới Nga 6 km ở miền bắc Ba Lan, quản trị viên văn phòng Agnieszka Jedruszak đang đào chiến hào. Nỗi lo sợ chiến tranh với Nga đã thôi thúc cô học cách tự bảo vệ gia đình, bao gồm cả cậu con trai 13 tuổi của mình, Reuters đưa tin.
Hàng ngàn người Ba Lan giống như Jedruszak đang đăng ký tham gia huấn luyện quân sự tình nguyện.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh quân đội Ba Lan đang nỗ lực tuyển mộ cả binh sĩ chuyên nghiệp lẫn tình nguyện viên, khi những lo ngại về hành động gây hấn quân sự của Nga ngày càng leo thang.
"Tôi có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ con mình," cô Jedruszak nói, trong bộ quân phục với khuôn mặt được sơn ngụy trang. "Và tôi chắc chắn muốn chiến đấu để bảo vệ thằng bé."
Đối với nhiều người Ba Lan - quốc gia từng phải chịu sự thống trị của Moscow dưới thời Liên Xô trong nhiều thập kỷ - nỗi sợ hãi về sự thù địch của Nga luôn hiện hữu.
Những lo ngại này càng trở nên lớn hơn trong tuần này sau khi Ba Lan bắn hạ thiết bị bay không người lái (drone) của Nga trong không phận nước mình vào hôm 10/9. Đây là lần đầu tiên một thành viên NATO được biết là đã nổ súng trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.
Về phía mình, Điện Kremlin cáo buộc các nước phương Tây có "sự phản ứng thái quá" và thù địch với Nga, đồng thời khẳng định Nga không gây ra mối đe dọa nào cho họ. Điện Kremlin đã từ chối bình luận về vụ drone.
Khóa huấn luyện quân sự mà Jedruszak tham gia diễn ra tại Braniewo, một thao trường dành cho xe tăng K-2 của Hàn Quốc.
Khu vực này nằm giữa rừng và những bãi cát, nơi tiếng gầm rú của động cơ xe tăng và những mệnh lệnh dứt khoát vang vọng khắp không gian.
Ba Lan đã đặt mua 180 chiếc xe tăng K-2 vào năm 2022 trong một thỏa thuận hợp tác quân sự lớn.
Jedruszak chia sẻ rằng mặc dù cố gắng tập trung vào cuộc sống thường ngày, cô muốn chuẩn bị cho "hiện thực mới".
"Trong tâm trí tôi luôn nghĩ rằng điều gì đó có thể xảy ra," người phụ nữ 36 tuổi này nói với Reuters về vụ drone của Nga,
Hơn 20.000 người Ba Lan đã đăng ký huấn luyện quân sự tình nguyện trong bảy tháng đầu năm 2025, một con số kỷ lục tương tự như năm ngoái, theo Đại tá Grzegorz Wawrzynkiewicz - lãnh đạo Trung tâm Tuyển dụng Quân sự Trung ương Ba Lan.
Ông nghĩ sẽ có khoảng 40.000 tình nguyện viên hoàn thành khóa huấn luyện quân sự vào cuối năm nay, tăng gấp đôi so với con số 16.000 của năm 2022.
Điều này cho thấy sự gia tăng đáng kể trong việc người dân tham gia vào các hoạt động quân sự kể từ khi Nga xâm lược Ukraine.
Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào năm 2022, Ba Lan đã tăng chi tiêu quốc phòng lên gấp đôi, từ 2.2% GDP lên 4.7% GDP trong năm nay. Đây là tỷ lệ chi tiêu quân sự cao nhất trong số 32 quốc gia thành viên NATO, vượt xa các cường quốc châu Âu khác như Đức, Pháp và Anh.
Việc ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, người từng tỏ ra nghi ngờ về sự sẵn lòng bảo vệ các đồng minh NATO, đã làm dấy lên những lo ngại của châu Âu về mức độ tin cậy của các cam kết an ninh từ phía Mỹ.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, người từng lớn lên dưới chế độ Cộng sản, đã tiên phong kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu chịu trách nhiệm nhiều hơn về quốc phòng của chính họ.
"Đối với các quốc gia chưa từng trải qua ký ức về sự chiếm đóng của Nga hay Liên Xô, họ sẽ khó hình dung được điều mà các nước khác đang chiến đấu để bảo vệ," Gustav Gressel, một chuyên gia về Nga và chính sách quốc phòng tại Học viện Quốc phòng ở Vienna (Áo), bình luận.
Những thay đổi đang diễn ra
Vì lo ngại trước mối đe dọa từ phía Đông, Ba Lan đã khởi công "Lá chắn phía Đông" dài gần 650 km dọc biên giới với Belarus và vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga vào tháng 5/2024. Công trình này kết hợp các hàng rào chống tăng như "chông nhím" với hệ thống giám sát và tác chiến điện tử hiện đại.
Chính phủ của Thủ tướng Tusk cũng đang điều chuyển các đơn vị quân đội về phía ông để tận dụng nguồn nhân lực dồi dào hơn.
"Mọi người sẽ làm việc và phục vụ tại chính những nơi mà họ sẽ bảo vệ ngôi nhà của mình," Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Pawel Zalewski nói.
Các quan chức cho biết việc tái cấu trúc quân đội Ba Lan tập trung vào khả năng cơ động, trang bị bọc thép, phòng không và hoạt động hậu cần.
Ông Wawrzynkiewicz, người đứng đầu cơ quan tuyển dụng, cho hay những nỗ lực này nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiện diện quân sự gần biên giới cũng như tạo cơ hội việc làm tại địa phương, một khu vực vốn thường có tỷ lệ thất nghiệp cao.
Việc tham gia huấn luyện quân sự không tự động đồng nghĩa với việc người dân phải phục vụ trong một cuộc chiến tranh. Chương trình này được thiết kế linh hoạt, theo các quan chức.
Tình nguyện viên có thể lựa chọn trở thành quân nhân chuyên nghiệp, gia nhập Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ (WOT), hoặc ở lại lực lượng dự bị động viên hoặc dự bị thường xuyên.
Những người tham gia WOT thường phục vụ bán thời gian tại khu vực của họ và có thể được triệu tập trong các tình huống khẩn cấp hoặc khi mối đe dọa gia tăng, bao gồm thiên tai hoặc khủng hoảng biên giới.
Ví dụ như khi Belarus đã đưa hàng chục ngàn người di cư đến biên giới Ba Lan vào năm 2021, trong thời điểm căng thẳng với EU.
Các tình nguyện viên được huấn luyện cùng với các binh sĩ chuyên nghiệp nhưng không phục vụ trong các đơn vị chính quy trừ khi họ chính thức nhập ngũ.
Cấu trúc này giúp Ba Lan xây dựng một lực lượng có thể mở rộng quy mô, sẵn sàng hỗ trợ chiến lược phòng thủ của đất nước khi cần thiết, tương tự như các hệ thống đã được áp dụng ở Lithuania và Đức.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cezary Tomczyk nói với Reuters rằng, ngay cả khi công nghệ chiến trường ngày càng phát triển, việc huấn luyện đủ nhân lực vẫn là yếu tố sống còn đối với khả năng tự vệ của Ba Lan.
"Khi có chiến tranh hoặc một mối đe dọa cận kề, những điều cơ bản nhất mới là thứ quan trọng: đó là nhiên liệu, đạn dược và con người," ông nhấn mạnh.
Cách biệt quân sự
Theo ước tính của NATO, Ba Lan hiện có lực lượng quân đội lớn thứ ba trong liên minh, sau Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, với 216.000 quân nhân.
Tuy nhiên, con số này vẫn còn nhỏ hơn rất nhiều so với quân đội Nga. Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh tăng thêm 180.000 lính, nâng tổng số quân thường trực của Nga lên 1,5 triệu người.
Ba Lan đã nhanh chóng tăng quy mô lực lượng vũ trang trong những năm gần đây, từ vị trí thứ chín của NATO vào năm 2014. Nước này có kế hoạch tăng thêm gần một phần ba quân số trong thập kỷ tới.
Mặc dù dân số đang già hóa và thu hẹp là một thách thức, các quan chức hy vọng những sáng kiến mới sẽ giúp vượt qua khó khăn này.
Trong khi một số thành viên NATO ở châu Âu như Phần Lan và các quốc gia vùng Baltic cũng đang phát triển quân đội, các cường quốc truyền thống như Đức và Anh lại gặp khó khăn.
Dù tăng chi tiêu quốc phòng và hiện đại hóa, Đức vẫn còn khoảng 20.000 vị trí còn trống và có tỷ lệ bỏ ngũ cao.
Quân đội Đức hiện có khoảng 180.000 quân nhân, thấp hơn mục tiêu 203.000 của năm 2018 và xa mục tiêu 260.000 mà Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius đề xuất gần đây.
Dù đã đưa ra nhiều sáng kiến nhằm giữ chân quân nhân, Anh vẫn đang phải vật lộn với tình trạng thiếu người nhập ngũ và tinh thần thấp.
Hiện tại, Lục quân Anh chỉ có khoảng 71.000 binh sĩ chính quy được huấn luyện, con số nhỏ nhất trong hơn 300 năm, giảm mạnh so với mức 102.000 người vào năm 2010.
Theo ông Gressel, nhà nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Quốc gia Vienna, những người Đông Âu có xu hướng sẵn sàng nhập ngũ hơn các nơi khác trên lục địa.
"Họ sẵn sàng chiến đấu hơn vì họ không thể bỏ chạy," ông nhận định.
Sự tự chủ của châu Âu
Sự hoài nghi của ông Trump đối với NATO và thái độ phản đối Ukraine gia nhập khối đã khiến các đồng minh phải đánh giá lại chiến lược phòng thủ của mình.
Các quốc gia châu Âu đã nhận thức được mối đe dọa ngày càng tăng và đã tăng chi tiêu quân sự, bao gồm cả các sáng kiến phòng thủ khu vực như SAFE (hành động an ninh cho châu Âu).
Tuy nhiên, một phân tích vào tháng Sáu của Hội đồng Đại Tây Dương, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, kết luận rằng khả năng ứng phó với Nga của NATO vẫn phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của Mỹ, đặc biệt là về máy bay chiến đấu, tên lửa và hệ thống phòng không.
Cuộc chiến ở Ukraine càng làm rõ hơn sự phụ thuộc này, khi công nghệ của Mỹ đang dẫn đầu trong các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, drone và mạng lưới vệ tinh.
Hơn nữa, không giống như Nga, hầu hết các quân đội châu Âu đều thiếu lực lượng dự bị mạnh, khiến họ khó có thể duy trì sức chiến đấu khi chịu tổn thất nặng nề trong thời gian dài.
"Mọi cuộc xung đột đều cho thấy một điều: lực lượng dự bị luôn giành chiến thắng, đặc biệt là trong các cuộc chiến kéo dài," Đại tá Pawel Wronka, trợ lý quân sự cho Phó Tham mưu trưởng thứ nhất của Quân đội Ba Lan, cho hay.
Vào tháng Hai, Thủ tướng Tusk đã công bố một chương trình mới, sẽ bắt đầu từ năm sau, nhằm cung cấp khóa huấn luyện quân sự và dân phòng tình nguyện với mục tiêu huấn luyện tổng cộng 100.000 người vào năm 2027.
Theo ước tính của NATO, Nga cần thêm vài năm nữa để sẵn sàng cho một cuộc chiến với phương Tây.
"Khoảng thời gian đó cũng chính là mục tiêu của chúng tôi," Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Zalewski nói.
"Chúng tôi đã sẵn sàng đối mặt với mối đe dọa hiện hữu ngay hôm nay, và đang chuẩn bị cho những mối đe dọa sẽ đến trong tương lai."
Nguồn: Thanh Niên; CafeF; Soha; BBC
Việt Nam: Cầu vượt sông 8.000 tỷ xoá bỏ các bến phà lâu đời; Hầm vượt sông 2 tầng đầu tiên; 1 triệu thùng dầu chuyển thẳng đến Việt Nam; Những tỉnh sắp có sân bay mới
Việt Nam: Đường dây làm giả bằng cấp cực lớn; Tiếc nuối cổng Parabol Bách khoa nằm trong khu giải tỏa; Trục xuất 33 người nước ngoài lập web giả lừa đảo
VIỆT NAM: Dự kiến xây công trình dưới lòng đất lớn nhất thế giới; Khởi công siêu sân bay trị giá 9.600 tỷ đồng; Thủ đoạn gây thất thoát hàng trăm tỉ vụ cựu Thứ trưởng nhận hối lộ
Việt Nam: Kinh hoàng giông lốc, tiệm vàng bị thổi bay; 200 học sinh ngộ độc nghi ăn quả lạ; BH Media, Mây Sài Gòn, Giọng ca để đời, loạt giám đốc bị khởi tố
Việt Nam: Loạt nhà trọ, karaoke, massage vào diện kiểm tra; Đường dây kinh doanh café giả; Phạt doanh nghiệp vàng không rõ xuất xứ; 14 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc
VIỆT NAM: Cựu Bộ trưởng Y tế sắp hầu tòa; Cảnh báo các hộ kinh doanh dùng loa thông báo chuyển khoản; Phá điểm sản xuất phụ gia thực phẩm giả, thu hơn 3 tấn hàng
VIỆT NAM: Cần giữ chân khách du lịch lâu hơn; ‘Xác minh khuôn mặt’ qua Zalo, tài khoản bị trừ gần 1 tỷ; Phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc, lừa đảo quy mô lớn
Việt Nam: Đường dây làm giả giấy tờ, thẻ ngành, sổ đỏ; Khám xét, bắt tạm giam Trần Văn Quận sinh năm 1957; Yêu cầu xác thực sinh trắc học qua eTax Mobile
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá