Ở lại Đức hay về - Kỳ II: 30 năm viễn xứ; Có anh chàng học việc; Ngày ấy

Ở LẠI ĐỨC  HAY VỀ - KÌ II: 30 NĂM VIỄN XỨ

Ba mươi năm. Nếu quy ra ngày, đó là ngót nghét một vạn một ngàn lần mặt trời mọc trên đất Đức. Tuấn, từ một gã trai Tràng An mắt sáng rực rỡ mang theo giấc mơ đổi đời, nay đã là một „ông chú“ U60 với đôi bàn chân nổi gân xanh và cái đốt sống cổ thỉnh thoảng lại kêu răng rắc mỗi khi trời chuyển gió.
​Nước Đức đã nhào nặn Tuấn thành một „bánh răng“ hoàn hảo. Mười lăm năm đầu thanh xuân, Tuấn làm bạn với cái lạnh cắt da ở bến tàu U-Bahn lúc 5 giờ sáng, thở ra khói, trùm chiếc áo dạ nặng trịch chờ tàu đi đến những căn bếp sực mùi dầu mỡ. Mười lăm năm sau, Tuấn đã „lên đời“. Anh sở hữu chiếc ô tô sang trọng, vô lăng sưởi ấm, lướt êm ru trên cao tốc Autobahn. Nhưng trớ trêu thay, hệ thống cách âm của chiếc xe càng tốt, cabin càng tĩnh lặng, anh lại càng nghe rõ tiếng thở dài của chính mình.
​Ít ai biết, Tuấn cũng từng có một tổ ấm. Anh kết hôn với một người phụ nữ cùng cảnh ngộ, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 5 năm. Nỗi buồn không có con cái cộng với áp lực mưu sinh nơi xứ người đã đẩy hai tâm hồn ra xa. Hai mươi lăm năm sau đó, Tuấn sống cảnh „lính phòng không“. Không phải anh kén chọn, mà vì nước Đức có đủ mọi loại bảo hiểm, nhưng tuyệt nhiên không có bảo hiểm nào chi trả cho sự cô đơn của một người đàn ông đơn thân tuổi xế chiều.
​Bù lại, ở quê nhà, anh sở hữu một chức danh vô cùng lấp lánh: „Anh Cả Việt Kiều“.
Là con trưởng, Tuấn mang trên vai cái mác sĩ diện nặng nghìn cân. Cứ 2 năm một lần, anh lại đóng bộ bảnh bao, kéo cái vali chật cứng thuốc sụn khớp, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và những phong bì Euro về làng. Trong mắt họ hàng, Tuấn là „máy ATM“ chạy bằng sức người. Nào ai biết để có những phong bì ấy, ông anh cả đã phải nhịn ăn nhịn mặc, cày cuốc đến mờ mắt. Thôi thì, „viêm màng sĩ diện“ nó ngấm vào máu rồi, thà chịu khổ bên Tây còn hơn để thầy u kém miếng với xóm giềng!
​​Cái vỏ bọc hào nhoáng ấy bỗng chao đảo vào một đêm Tuấn nhận được điện thoại từ quê. Qua màn hình Zalo, nhìn thầy u đã ngoài 80 tóc bạc phơ, lóng ngóng cầm không vững bát cơm, Tuấn như bị ai dội gáo nước lạnh.
​Cơn tai biến nhẹ của bố năm ngoái là giọt nước tràn ly. Tuấn thức trắng đêm ở Berlin, gửi về một khoản tiền lớn đủ thuê bác sĩ giỏi nhất. Nhưng cái tát của hiện thực nó rát mặt: Tiền bạc có thể kiếm lại được bằng mồ hôi, nhưng thời gian với cha mẹ là thứ tài sản tiêu hao. Tiền không thể thay anh nắm lấy bàn tay gầy guộc của bố lúc ông cận kề sinh tử. Anh nhận ra mình đang „thành đạt trong cô độc“ và đang đánh rơi mất gốc rễ của mình.
​Tuấn muốn về hẳn. Nhưng với 30 năm rèn giũa ở môi trường kỷ luật như Đức, cái đầu anh không cho phép sự bốc đồng. Anh quyết định xin nghỉ dài hạn, xách vali về Việt Nam với một kế hoạch an toàn: Về sống thử 6 tháng. Theo luật cư trú của Đức, chiếc thẻ định cư vĩnh viễn (Niederlassungserlaubnis) quý giá kia sẽ lập tức mất hiệu lực nếu anh rời khỏi nước Đức quá 6 tháng (180 ngày). Tuấn tự nhủ: „Cứ về xem sao, quê hương dang tay thì mình ở, không êm thì lại bay sang giữ cái thẻ!“
​Sáu tháng ở Việt Nam không phải là một bài thơ lãng mạn, mà là một chuỗi ngày „sang chấn tâm lý“ đầy bi hài. Cái „tôi“ sống lâu ở Đức của Tuấn liên tục va đập nảy lửa với sự vận hành của quê nhà:
Ở Đức, thò chân xuống vạch ngựa vằn là ô tô phanh nhường lối. Ở Hà Nội, Tuấn chôn chân 20 phút không dám sang đường vì dòng xe máy lao đi như thác lũ. Tiếng còi xe inh ỏi khiến đầu anh muốn nổ tung.
​Bản giao hưởng“Gánh mẹ“ hay „Đắp mộ cuộc tình“: Thèm sự tĩnh lặng, nhưng Tuấn bị tra tấn bởi dàn loa kẹo kéo của nhà hàng xóm hát Bolero rền rĩ đến 12h đêm. Khi anh nhắc nhở, người ta bảo anh là „Tây hóa, khó tính“.
​Từ việc Tuấn sáng nay ăn phở hay bún, lương hưu bao nhiêu, đến việc sao 60 tuổi vẫn chưa có „bà hai“... đều được các tổng đài viên trà đá đầu ngõ cập nhật mỗi sáng. Tuấn nghẹt thở trước sự „quan tâm“ không biên giới này
Bài toán kinh tế.
​Trong những đêm trắng mất ngủ, Tuấn bắt đầu làm một phép so sánh trần trụi. Ở Đức, chỉ cần là một người lao động bình thường, tuân thủ kỷ luật, xã hội sẽ trả lại cho bạn một cuộc sống đàng hoàng: có nhà tiện nghi, có xe đi, hệ thống y tế lo từ cái răng đến cái tóc. Cái „đàng hoàng“ đó đến từ sự ổn định của hệ thống.
​Nhìn lại quê nhà, Tuấn giật mình. Ở Việt Nam, để có được mức sống „đàng hoàng và đầy đủ“ tương đương, người ta không chỉ cần giỏi, mà còn phải cực kỳ chăm chỉ, vắt kiệt sức mình chạy sô mười mấy tiếng một ngày. Tuấn thấy tiền Euro tiêu ở quê trôi nhanh như một cơn lốc. Anh định hùn vốn làm ăn với các em nhưng hoảng hốt trước lối làm việc „đến đâu hay đến đó“, sổ sách ghi tay lộn xộn.
​“Mình không thể bắt đầu cuộc đua marathon khi đôi chân đã muốn nghỉ ngơi“ Tuấn thầm nghĩ. Nếu ở lại và không đi làm, số tiền tích lũy của anh sẽ sớm cạn kiệt, biến anh thành kẻ ăn bám. Để ngẩng cao đầu ở quê hương, nỗ lực bình thường là chưa đủ.
​​Vào tuần thứ 23, khi thời hạn 180 ngày đếm ngược chỉ còn tính bằng tuần, Tuấn quyết định làm một cú „quay xe“ định mệnh. Anh yêu quê hương, yêu cha mẹ, nhưng anh cũng đủ tỉnh táo để hiểu: Để yêu thương bền vững, mình phải là một người đàn ông có sự bảo đảm về kinh tế.
​Anh ôm bố mẹ, hẹn sớm gặp lại, rồi kéo vali ra Nội Bài bay ngược sang Berlin giữ lấy tấm thẻ cư trú y tế và hưu trí hoàn hảo của nước Đức.
​Trở lại Berlin, Tuấn không còn là gã đứng bếp làm thuê cặm cụi như xưa. Anh tìm gặp Hùng, một người bạn già cùng cảnh ngộ cũng vừa vỡ mộng hồi hương. Hai „ông già chuẩn Đức“ gộp vốn, đầu tư vào một nhà hàng Việt Nam ngay trung tâm Berlin.
​Họ không làm theo cảm tính. Bằng sự tỉ mỉ của người Đức, Tuấn và Hùng tính toán chi li từ lưu lượng khách đến quy trình nhân sự. Thay vì đứng bếp 12 tiếng/ngày, Tuấn thuê đầu bếp trẻ, áp dụng phần mềm quản lý từ xa. Nhà hàng nhanh chóng trở thành một „cỗ máy in tiền Euro“ tự động, vận hành trơn tru ngay cả khi hai ông chủ già đang ngồi nhâm nhi cà phê ở đầu đó.
​Cuối cùng, ở tuổi 60, Tuấn đã tháo gỡ được bài toán cuộc đời bằng một lối đi khôn ngoan và thực dụng nhất: Trở thành một chú chim di cư.
​Anh thiết lập cho mình một nhịp sống chia đôi thế giới:
​9 tháng ở Đức: Tuấn làm một ông chủ thảnh thơi. Sáng kiểm tra doanh thu nhà hàng qua điện thoại, chiều đi dạo rừng thông hít thở không khí vô trùng. Anh tận hưởng sự tự do cá nhân tuyệt đối và để hệ thống y tế hạng nhất của Châu Âu chăm sóc cái lưng đau nhức của mình.
​3 tháng ở Việt Nam: Cứ vào dịp cuối năm, khi nước Đức chìm trong mùa đông xám xịt và tuyết rơi lạnh buốt, Tuấn xách vali về Việt Nam „tránh rét“. 3 tháng là khoảng thời gian vàng ngọc: Đủ dài để anh phụng dưỡng thầy u, ăn cái Tết quê hương đầm ấm, nhậu nhẹt cờ tướng bét nhè cùng anh em. Nhưng cũng đủ ngắn để anh chưa kịp „tăng xông“ với những lộn xộn thường nhật hay bị bào mòn bởi áp lực tài chính.
​Tuấn giờ đây không còn phải gồng mình chọn lựa giữa một „lồng thạch anh“ cô độc hay một „mớ bòng bong“ ồn ào. Anh đã biết dùng cái đầu kỷ luật của người Đức để nuôi dưỡng trái tim trọng tình của người Việt.
​Hóa ra, quê hương không nhất thiết phải là nơi ta cắm rễ 365 ngày mỗi năm. Quê hương là nơi ta luôn có thể bay về với một tâm thế tự tin nhất, túi tiền rủng rỉnh nhất và một nụ cười rạng rỡ nhất. Lần đầu tiên sau 30 năm, ông chú Tuấn thực sự thấy mình được tự do sải cánh. 

Nguồn: FB Lê Ngọc Linh

Xem thêm Ở lại Đức hay về - Kỳ I: Hành trình 25 năm “Tỉnh ngộ”

 

CÓ ANH CHÀNG HỌC VIỆC

Có anh chàng học việc

Cho bác thợ rèn già.

Vì công việc nặng nhọc,

Nên suốt ngày kêu ca.

 

Một hôm bác thợ cả

Lấy một cốc nước đầy,

Bỏ vào một thìa muối

Rồi bảo anh chàng này:

 

“Cháu uống rồi cho biết

Nước có ngon hay không.”

“Dạ, thưa bác, mặn lắm.

Mặn chát đến cháy lòng.”

 

Hôm sau bác đưa cậu

Đến chiếc hồ bao la,

Dặn mang theo thìa muối

Đúng bằng thìa hôm qua.

 

Bác bảo cậu đổ muối

Xuống mặt hồ xanh trong.

“Bây giờ cháu uống nước

Có thấy mặn nữa không?”

 

“Dạ không, nước rất mát,

Không hề mặn chút nào.”

“Bây giờ cháu để bác

Giải thích rõ vì sao.

 

Cháu biết, hai thìa muối

Là hoàn toàn như nhau.

Nhưng cốc nước thì bé,

Hồ thì rộng và sâu.

 

Nên nước trong cốc mặn,

Còn nước hồ thì không.

Tương tự, khi mệt mỏi

Hay buồn bực trong lòng,

 

Nếu cái tâm cháu rộng

Như mặt nước hồ này,

Thì hạt muối buồn bực

Sẽ nhanh chóng tan ngay.

 

Nhưng nếu tâm cháu hẹp,

Sự hiểu đời cũng nông,

Thì hạt muối buồn ấy

Sẽ mặn đắng trong lòng.

 

Giờ chắc cháu đã hiểu

Sướng khổ của con người

Là do mình cảm nhận.

Thế đấy, sống ở đời.

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

NGÀY ẤY

Nghĩ về ngày ấy sao quá khờ

Quen nàng người ngọc ngỡ như mơ

Cứ gặp là gần như bối rối

Toàn vẽ vời nói chuyện vu vơ

 

Nắm tay chỉ đơn giản thế thôi

Mà tim loạn nhịp cứ bồi hồi

Sợ nàng bắt lỗi rồi hờn giận

Không thèm gặp nữa thì...hỡi ơi!

 

Bao lần hò hẹn đưa đón nàng

Ươm mơ dệt mộng khối tình chan

Lời yêu ngập ngừng không dám nói

Sợ nàng từ chối lại bẽ bàng

 

Miệng mồm câm nín ôi...thật là...

Yêu nàng mà chẳng dám nói ra

Để nàng một bước sang sông vội

Lỡ chuyến đò ngang...thật xót xa

 

Nghĩ về ngày ấy thật ứa lòng

Mơn mởn xinh tươi một đóa hồng

Đành để vuột mất vì câm nín

Đúng là...miệng lưỡi...có như không

 

Cái khoảng trời mơ đã qua rồi

Thật là dại dột...quá đi thôi

Ước muốn thời gian quay ngược lại

Sẽ không ngốc nghếch nữa...nàng ơi.

Nguồn: FB Vũ Như

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang