Quả báo; Ngàn Thu hoang vắng; 10 bi kịch tầng lớp trung lưu hiện na: Càng cố gắng, càng dễ mắc

QUẢ BÁO

Có nhân thì có quả.

Đó là luật của Trời.

Cũng là luật của Phật,

Ứng nghiệm với mọi người

 

Một lần, khi giảng pháp,

Với tôn giả, sư thầy,

Phật Thích Ca đã kể

Một câu chuyện thế này.

 

Có một con bò nọ,

Nhân khi vắng người chăn,

Đã xuống ăn ruộng lúa

Của một người nông dân.

 

Ông này rất độc ác,

Tức giận, mắng con bò:

“Tao vất vả, nhịn đói,

Mà mày thì ăn no.

 

Mày phải trả giá đắt.

Tao sẽ cắt lưỡi mày,

Để mày phải ghi nhớ

Không ăn lúa từ nay!”

 

Nói đoạn, ông cắt lưỡi

Con bò này đáng thương.

Nó không hiểu, nghĩ lúa

Là loại cỏ bình thường.

 

Còn ông nông dân ấy

Sau sinh ba người con,

Tất cả đều khỏe mạnh,

Cả thể xác, tâm hồn.

 

Có điều cả ba đứa

Không ai hiểu vì sao

Câm, suốt ngày lặng lẽ,

Không nói được tiếng nào.

 

Các thầy thuốc bất lực.

Ông bố thì buồn lo.

Và rồi ông chợt nhớ

Chuyện xưa cắt lưỡi bò.

 

Giờ hối thì đã muộn.

Ở lành thì gặp hiền.

Sống ác thì gặp ác.

Mọi cái có nhân duyên.

 

“Đời là thế, - Phật nói. -

Xưa nay chưa có người

Thoát được luật nhân quả.

Bởi đó là Luật Đời.”

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

NGÀN THU HOANG VẮNG

Có một chiều thu thơm hương mái tóc,

Tay trong tay, gió khẽ gọi tên người.

Con đường cũ nghiêng vai ôm nắng nhạt,

Ngỡ tình yêu sẽ ở mãi bên đời.

 

Em đến tựa mùa thu vừa thức giấc,

Mắt dịu hiền như lá đẫm sương mai.

Anh gom hết những ngày xanh lặng lẽ,

Dệt thành mơ trong một ánh nhìn dài.

 

Rồi một sớm em mang cười đi mất,

Phố bỗng buồn như khuyết một vầng trăng.

Cô đơn mọc kín từng ô cửa nhỏ,

Lá lặng rơi đầy khoảng vắng mùa sang.

 

Tiếng hát cũ vẫn âm thầm ở lại,

Bay lên trời rồi rơi xuống tim anh.

Những vì sao từng soi miền hạnh phúc,

Nay lạnh lùng như mắt buổi ly tan.

 

Anh trở gót qua mùa đông giá buốt,

Bóng đổ dài trên lối cỏ hoang vu.

Gió hong khô cả niềm tin sỏi đá,

Chỉ nỗi buồn còn ủ lửa ngàn thu.

 

Dòng sông cũ vẫn miệt mài xuôi chảy,

Mang tuổi xuân trôi khuất cuối chân trời.

Anh đứng lặng giữa đôi bờ kỷ niệm,

Hỏi vô cùng: em giữ... hay đời trôi?

 

Nếu mai mốt vô tình ngang bến cũ,

Xin một lần đừng ngoảnh mặt làm ngơ.

Để anh biết giữa ngàn thu cách biệt,

Vẫn một người còn thức với mùa mơ.

 

Và nếu hết những gì đời có thể,

Anh vẫn xin gìn giữ một tên người.

Bởi có những cuộc tình không ở lại,

Mà ngàn thu... còn nở giữa tim tôi...

Nguồn: FB Đặng Văn Thuận

 

10 BI KỊCH TẦNG LỚP TRUNG LƯU HIỆN NAY: CÀNG CỐ GẮNG, CÀNG DỄ MẮC KẸT


Có một nhóm người mà tôi dành rất nhiều sự quan tâm trong suốt hơn hai mươi lăm năm làm công tác đào tạo và tư vấn doanh nghiệp. Họ không nghèo đến mức thiếu ăn thiếu mặc. Họ cũng chưa giàu đến mức có thể ung dung trước mọi biến động. Họ là tầng lớp trung lưu - những người có công việc ổn định, có nhà, có xe, có con đi học, có chút tiền tiết kiệm và luôn tin rằng chỉ cần chăm chỉ thì tương lai sẽ tốt đẹp hơn.
Nhưng nghịch lý của thời đại này là chính tầng lớp trung lưu lại đang chịu sức ép lớn nhất. Người nghèo còn có nhiều chính sách hỗ trợ. Người giàu có tài sản sinh lời và nguồn lực để thích nghi. Chỉ có tầng lớp trung lưu là phải gánh gần như toàn bộ áp lực của cuộc sống: áp lực thu nhập, áp lực nuôi con, áp lực trả nợ, áp lực giữ vị thế xã hội và áp lực không được phép thất bại.

Theo tôi, có 10 bi kịch rất đáng suy ngẫm:
Bi kịch thứ nhất

 Thu nhập tăng chậm hơn chi phí sống. Lương có thể tăng vài phần trăm mỗi năm, nhưng học phí, viện phí, giá nhà, giá đất, chi phí nuôi con và chăm sóc cha mẹ đều tăng nhanh hơn. Họ làm việc nhiều hơn nhưng cảm giác cuộc sống vẫn không khá lên bao nhiêu.
Bi kịch thứ hai

Tài sản lớn nhưng dòng tiền yếu. Không ít gia đình sở hữu căn nhà trị giá hàng chục tỷ đồng nhưng mỗi cuối tháng vẫn phải lo xoay tiền học cho con hoặc trả khoản vay ngân hàng. Họ giàu trên giấy nhưng thiếu tiền mặt để đầu tư cho tương lai.
Bi kịch thứ ba

Mắc kẹt trong “vòng quay hamster”. Mỗi sáng đi làm, mỗi tối về nhà, cuối tháng nhận lương, đầu tháng trả hóa đơn. Mười năm trôi qua, cuộc sống gần như không thay đổi. Bận rộn nhưng không tiến bộ.
Bi kịch thứ tư

Sống bằng kinh nghiệm cũ. Rất nhiều người bốn mươi, năm mươi tuổi vẫn làm việc theo cách của mười hay hai mươi năm trước. Trong khi AI, dữ liệu lớn và tự động hóa đang thay đổi gần như mọi ngành nghề, họ lại tin rằng “ngày xưa tôi vẫn làm thế”. Chính tư duy này khiến giá trị của họ trên thị trường lao động giảm dần.
Bi kịch thứ năm

Dành quá ít tiền cho việc học. Nhiều gia đình sẵn sàng bỏ hàng trăm triệu để mua ô tô đời mới nhưng lại tiếc vài triệu cho một khóa học chất lượng. Họ coi học tập là chi phí chứ không phải khoản đầu tư có tỷ suất sinh lời cao nhất.
Bi kịch thứ sáu

Nuôi con rất kỹ nhưng quên đầu tư cho chính mình. Cha mẹ đưa con đi học thêm đủ môn, nhưng bản thân nhiều năm không đọc hết một cuốn sách chuyên môn, không tham dự một hội thảo hay một chương trình đào tạo nào. Con cái nhìn thấy điều gì? Rằng học chỉ dành cho trẻ em.
Bi kịch thứ bảy

Quá quan tâm đến hình ảnh bên ngoài. Nhà phải đẹp, xe phải mới, kỳ nghỉ phải sang trọng, mạng xã hội phải lung linh. Không ít người tiêu dùng để chứng minh thành công hơn là để nâng cao chất lượng sống. Áp lực “không được thua kém người khác” khiến nhiều gia đình rơi vào vòng xoáy nợ nần.
Bi kịch thứ tám

Không có nguồn thu nhập thứ hai. Toàn bộ cuộc sống phụ thuộc vào một mức lương hoặc một doanh nghiệp duy nhất. Chỉ cần mất việc, ngành nghề suy giảm hoặc sức khỏe gặp vấn đề, mọi kế hoạch tài chính lập tức đảo lộn.
Bi kịch thứ chín

Thiếu thời gian cho gia đình. Họ làm việc để mang lại cuộc sống tốt hơn cho người thân, nhưng lại ít có mặt trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của gia đình. Đến khi con lớn, cha mẹ già đi, họ mới nhận ra có những điều không thể mua lại bằng tiền.
Bi kịch thứ mười, và cũng là lớn nhất

Ngừng học nhưng vẫn muốn đổi đời. Đây là điều tôi gặp rất nhiều. Họ mong thu nhập tăng, doanh nghiệp phát triển, con cái thành công, nhưng chính mình lại không chịu thay đổi. Trong khi thế giới cập nhật từng ngày, họ vẫn sống bằng vốn kiến thức cũ và hy vọng kết quả sẽ khác.
Thực ra, tầng lớp trung lưu không thiếu năng lực. Họ cũng không thiếu sự chăm chỉ. Điều họ thiếu nhiều nhất là một chiến lược phát triển bản thân phù hợp với thời đại mới. Trong nền kinh tế công nghiệp, chăm chỉ có thể đủ để đổi đời. Nhưng trong nền kinh tế tri thức và AI, chăm chỉ phải đi cùng học hỏi, đổi mới và nâng cấp năng lực liên tục.
Nếu có một lời khuyên dành cho tầng lớp trung lưu hôm nay, tôi sẽ nói: Đừng chỉ cố gắng nhiều hơn, hãy phát triển thông minh hơn. Hãy dành thời gian học mỗi năm, xây dựng thêm nguồn thu nhập, đầu tư vào kỹ năng mới, chăm sóc sức khỏe và tạo ra những tài sản có khả năng sinh lời. Quan trọng hơn cả, hãy dạy con bằng chính tấm gương học tập suốt đời của mình.
Tầng lớp trung lưu chính là xương sống của mọi nền kinh tế. Nếu biết thay đổi đúng lúc, họ sẽ là lực lượng tạo ra sự phát triển bền vững cho gia đình và xã hội. Nhưng nếu tự mãn với những gì đang có và ngừng học hỏi, họ cũng là nhóm dễ bị mắc kẹt nhất trong những biến động của kỷ nguyên AI. Con đường để bước lên một tầng cao hơn không bắt đầu bằng việc làm nhiều hơn, mà bắt đầu bằng việc trở thành một phiên bản có giá trị hơn của chính mình.
Nguồn: FB  TS. Hoàng Trung Dũng

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang