- Văn nghệ
.png)
Sáng thứ Hai đầu tuần, Hoàng vừa vươn vai định làm cái dáng chào bình minh thì „Khục!“. Cột sống biểu tình, đau cứ như thể vừa bị con Mẹc tông ngang hông. Mới ba mươi tư cái xuân xanh, là dân IT ngày đêm dán mắt vào màn hình mài đít quần lấy tiền thiên hạ, nay báo ứng đến thật rồi!
Nhăn nhó bốc máy gọi bác sĩ gia đình (Hausarzt), Hoàng mếu máo xin khám. Đáp lại là cái giọng đều đều như tụng kinh của cô thư ký:
“Phòng khám kín lịch tuần này rồi anh trai!“.
„Nhưng em gập xừ người vào rồi chị ơi!“ – Hoàng gào lên trong tuyệt vọng.
„Thế thì mời anh lết ra bệnh viện cấp cứu, hoặc nằm im đấy đợi thứ Tư... tuần sau nhé.“
Đấy, ối giời ơi, ở cái xứ này ốm đau cũng phải có kế hoạch các bác ạ! Đột xuất á? Quên đi!
Nhớ lại cái bận đi khám mắt tháng 3 năm ngoái, y tá thản nhiên chốt lịch: „Sớm nhất là tháng 10 anh nhé“. Ô hay, thế chờ đến lúc đấy thì một là mắt tôi tự sáng lại, hai là mù hẳn chứ khám xét gì nữa? Cuối cùng, Hoàng đành lết cái thân tàn ra phòng khám, ngồi chầu chực 3 tiếng đồng hồ giữa một rừng các cụ ông cụ bà tóc bạc phơ đang rung đùi đọc báo, nhàn nhã như đi nghỉ dưỡng .
Đợi mòn cả thanh xuân thì cũng đến lượt. Bác sĩ Müller, một lão tóc bạc, mắt sắc như dao bầu nhìn Hoàng từ đầu đến chân. Không có vỗ về, chả có „cháu cứ yên tâm“. Ông ta phán một câu xanh rờn, đâm trúng tim đen:
“Anh chả có bệnh gì nghiêm trọng cả. Bệnh của anh là... lười và béo!“.
Sốc tận óc! Ở nhà các bác sĩ mài bút kê sớ thuốc dài cả mét, thêm dăm ba câu dọa dẫm cho bệnh nhân ngoan ngoãn móc ví. Còn ông Müller này? Ông ta đưa cho Hoàng cái tờ giấy, tưởng đơn thuốc hóa ra là... địa chỉ bể bơi với mấy bài tập uốn éo tại nhà.
“Cho em xin tí thuốc giảm đau đi cụ!“ – Hoàng nài nỉ xin.
Bác sĩ nhướn mày, rồi nói: „Thuốc chỉ tổ hỏng gan. Về mua trà hoa cúc mà uống vào, rồi đi bơi đi đừng có lười!“.
Cau có ôm cái lưng còng bước ra, Hoàng tạt vào hiệu thuốc định mua vỉ giảm đau hạng nặng liều cao cho bõ tức. Vừa mở mồm, bà chị dược sĩ đã lườm Hoàng như lườm thằng buôn mai thúy: “Đau đâu? Đau bao lâu? Có uống rượu không? Dị ứng gì không? Đã thử đi ngủ sớm chưa mà hở tí là đòi uống thuốc hả?“.
Sau 5 phút bị hỏi cung như tội phạm, Hoàng ngộ ra một chân lý cay đắng: Ở cái nước Đức này, thuốc tây là hàng quốc cấm, còn „tiên đan“ trị bách bệnh chính là... Trà! Đau bụng? Uống trà! Mất ngủ? Uống trà! Sưng họng? Súc miệng nước muối rồi... lại uống trà! Bố khỉ!
Lết được về đến nhà, mở app ngân hàng ra check, nhìn cái khoản Krankenversicherung (Bảo hiểm y tế) nó cắn mất một khúc lương mỗi tháng mà đau hơn cả đau lưng. Tiền đấy ở nhà chắc trả góp được con ô tô tử tế, thế mà ở đây bay vèo để nuôi cái hệ thống y tế bảo thủ này.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Chợt nhớ ông bạn đồng nghiệp người Việt tháng trước viêm ruột thừa cấp. Nửa đêm xách xe ra mổ khẩn, nằm viện 5 ngày phòng xịn như khách sạn 5 sao, mấy em y tá đút cơm tận miệng. Lúc ra viện, hóa đơn in chình ình: 0 Euro!
Cứ thử không có cái khoản „cắt máu“ hàng tháng kia xem, mổ quả đấy chắc thằng kỹ sư quèn như Hoàng bán cả sổ hưu đi mà trả. Cái sướng của xứ này là thế, bạn có nát bét thảm hại thế nào, hệ thống này cũng không bao giờ vứt bạn ra đường chỉ vì bạn không có tiền.
Dù bị mắng là lười và béo, nhưng giờ là lúc Hoàng được làm „Bố đời“. Rút điện thoại chụp cái xoạch tờ giấy nghỉ ốm (Krankschreibung), gửi thẳng qua app cho công ty.
Lương? 100% bảo hiểm và công ty gánh trọn 6 tuần đầu.
Thái độ? Sếp Thomas nhắn lại đúng một câu nghe mát cả ruột: „Gute Besserung! (Khỏe nhanh nhé!). Cấm tiệt mày check email đấy!“.
Ở Đức, cứ cầm cái giấy nghỉ ốm của bác sĩ, bạn tự động thăng cấp lên làm Ngọc Hoàng Thượng Đế, đố thằng sếp nào dám ho he.
Chiều hôm đó, Hoàng lết ra ban công nhìn xuống đường. Anh thấy bà cụ hàng xóm 80 tuổi đang hì hục đạp xe đi mua bánh mì, lưng thẳng tắp như siêu mẫu. Anh nhìn lại mình, mới 34 mà đã „hỏng hóc“, như cái giẻ rách, Hoàng thở dài ngán ngẩm.
Y tế Đức là sự thẳng thừng đến mức tàn nhẫn và những quy tắc cứng nhắc về thời gian. Nhưng cái sướng là bạn không bao giờ bị „vặt tiền“ bằng những xét nghiệm vô bổ hay những đơn thuốc kháng sinh liều cao tàn phá cơ thể. Hệ thống y tế Đức không coi bạn là khách hàng để chiều chuộng, họ coi bạn là một thực thể cần được „bảo trì“ một cách khoa học nhất.
Hoàng tặc lưỡi: „Thôi, mai đi đăng ký lớp bơi thật“. Nước Đức giống như một người thầy giáo già khó tính. Ông ấy sẽ không bao giờ khen bạn nếu bạn làm sai, ông ấy sẽ mắng thẳng vào mặt nếu bạn sống thiếu kỷ luật, nhưng ông ấy sẽ luôn có mặt để đỡ bạn dậy khi bạn thực sự vấp ngã miễn là bạn chịu tự mình bước tiếp.
CÒN TIẾP
Nguồn: FB Lê Ngọc Linh
.png)
Tháng bảy về... em có thấy bâng khuâng
Có xao xuyến trào dâng miền thương nhớ
Có lặng thầm ngắm bằng lăng tím nở
Có nhớ về cái thuở đắm nồng say
Tháng bảy về... xào xạc lá thu bay
Con phố cũ vẫn đong đầy kỹ niệm
Những đón đưa những ngập tràn lưu luyến
Vẫn còn in năm tháng dễ nào quên
Tháng bảy về... nhớ quá bóng hình em
Đã in đậm trong tim hoài nhung nhớ
Nét thẹn thùng rất là hay mắc cở
Rồi dỗi hờn cắc cớ bắt đền anh
Tháng bảy về... nhớ quá mắt long lanh
Nhớ dáng em lanh chanh hay ngấn lệ
Nét ngây thơ... sao đáng yêu đến lạ
Khiến tim anh mang cả bến bờ thương
Tháng bảy về... còn đó những cung đường
Nhưng em đã rời phố phường xa ngái
Khiến cho anh ôm nỗi buồn tê tái
Biết bao giờ tìm lại dấu yêu xưa
Tháng bảy về... lất phất những hạt mưa
Hạt thương nhớ đong đưa trên phiến lá
Có hạt nào làm vơi đi buồn bã
Để tim anh được khuây khõa...em ơi!
Tháng bảy về... ôm nỗi nhớ chơi vơi
Nguồn: FB Vũ Như
.png)
Ở một thành phố nọ,
Không biết đúng hay không,
Có một cửa hàng lớn,
Nơi chuyên bán đàn ông.
Trước cửa có tấm biển
Ghi quy định rõ ràng:
Một, khách chỉ được phép
Một lần vào cửa hàng.
Hai, cả sáu tầng lớn
Bày sản phẩm đàn ông.
Càng cao càng chất lượng,
Bảo đảm khách hài lòng.
Ba, không được quay lại
Những tầng mình đã qua.
Cửa hàng rất mong muốn
Được chiều lòng quý bà.
Một phụ nữ xinh đẹp
Vào cửa hàng bán chồng.
Tầng một có tấm biển:
“Ở đây bán đàn ông
Có việc làm ổn định.
Tức có lương, có tiền”.
Bà xem qua một lượt,
Rồi đi lên tầng trên.
Tầng thứ hai quảng cáo
Loại đàn ông tuyệt vời.
Có việc làm, hơn thế,
Thích đưa con đi chơi.
“Loại đàn ông này được.
Rất nên có”, nhưng bà
Lại chỉ xem cho biết,
Rồi đi lên tầng ba.
Ở đây, bà kinh ngạc
Thấy cả một hàng dài
Đàn ông có công việc,
Yêu trẻ và đẹp trai.
Vậy mà bà do dự,
Không mua ông chồng nào.
Lần nữa lại háo hức
Leo thêm một tầng cao.
“Ôi, thật không tin nổi.
Ở tầng bốn, người ta
Ngoài ba điều tốt ấy,
Còn thích làm việc nhà”.
Bà đứng lặng, suy nghĩ,
Định mua ngay một chồng.
Nhưng rồi đắn đo mãi,
Và cuối cùng lại không.
Thì cửa hàng đã nói,
Càng lên cao thì hàng
Càng tốt hơn, có thể
Kiếm được ông chồng vàng.
Đến tầng năm, bà ngất,
Không tin vào mắt mình -
Toàn có việc, yêu trẻ,
Đẹp, lãng mạn, thông minh...
“Không thể nào cưỡng nổi.
Phải mua ngay một ông. -
Bà sửa soạn mở ví. -
Chồng thế mới là chồng”.
Vậy mà rồi phút cuối,
Khi sắp sửa trả tiền,
Bà lại đổi ý định,
Và đi lên tầng trên.
Tầng thứ sáu vắng vẻ.
Không có đàn ông nào.
Chỉ có tấm biển nhỏ
Với dòng chữ: “Xin chào.
Quý bà là người thứ
Ba mốt triệu - năm - không
Hôm nay đã chiếu cố
Đến cửa hàng mua chồng.
Tiếc là không mua được.
Đơn giản vì tầng này
Chỉ nhằm để minh chứng
Một chân lý xưa nay –
Mong muốn của phụ nữ
Là vô tận, người ta
Không thể nào thỏa mãn.
Xin cảm ơn quý bà”.
Ở tòa nhà đối diện
Với cửa hàng bán chồng
Là cửa hàng bán vợ.
Khách ra vào cũng đông.
Cũng sáu tầng hoành tráng,
Tầng một bán những cô
Không thích gì ngoài sex,
Mông to, ngực cũng to.
Tầng hai, tốt hơn thế.
Ngoài sex, vú và mông,
Đó là những bà vợ
Không hay mè nheo chồng.
Tầng ba, bốn, năm, sáu,
Còn tốt hơn, xưa nay
Tiếc, chưa hề có khách
Lên xem các tầng này.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
Đức Việt Online
Lưu Á Châu; Nhớ; Ở Đức sướng hay khổ - Kỳ 5: Berlin, nơi tấm bằng lái xe được đổi bằng “nước mắt và tiền”
Xốn Xang và Hoài Niệm; Người mộ đạo và ông chủ cửa hàng; Sang Đức rồi mới hiểu: Thứ đắt nhất không phải tiền thuê nhà, mà là cái giá của sĩ diện
Vắng em; Châm ngôn mới; Vì sao cộng đồng người Hoa, Ấn ở Mỹ thường được cho là mạnh hơn cộng đồng người Việt?
Bốn thủ đoạn tàn độc nhất hủy hoại hoàn toàn một con người; Người đàn ông thô lỗ; Thái độ với lời khen; Chẳng thẹn - Kiếp nhân sinh
Ở Đức sướng hay khổ - Kỳ cuối: “Kình ngư” nửa mùa và cú sốc thể lực ở bể bơi thành phố; Tản mạn về đàn ông; Quên
Nghệ thuật tuổi già; Nỗi nhớ lặng thầm; Thông điệp gửi những ai coi người già là vô dụng
Chùm chìa khóa; Gửi về anh; Hẹn người kiếp khác chung đôi
Đừng để bị ghét lúc nào không hay: 5 câu người EQ thấp cứ mở miệng là nói; Hai nửa đen trắng; Em cứ sống…
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá