Ở đây! Mẹ nuôi cả đời; Chỉ muốn em cười; Ông quan thanh liêm; Giàn lý sắp đổ

Ở ĐÂY! MẸ NUÔI CON CẢ ĐỜI!

Con trai tôi cưới vợ được hơn 10 năm, tụi nó có với nhau 1 đứa con gái, giờ cháu đang ở với ông bà ngoại. Con dâu tôi hiền lành, chịu thương chịu khó lắm. Ngày đi làm mệt mỏi rồi nhưng chiều nào cũng tranh thủ về sớm cơm nước cho cả nhà đâu ra đấy.
Hồi đó nó mở trường mầm non với bạn. Mấy năm mới về làm dâu kinh tế nhà tôi gần như mình con dâu cáng đáng. Lúc đấy con trai tôi đi học lên thạc sỹ, tiền học hành, ăn uống đều về xin vợ. Tôi thì có mấy đồng lương hưu còm cõi thỉnh thoảng đưa cho con bé nhưng nó chẳng bao giờ nhận:
“Mẹ cầm đấy mà mua thuốc thang, quần áo, con có đây rồi”.
Nhớ hồi đó con trai tôi chuẩn bị làm luận án cần kha khá tiền, vợ nó còn phải tranh thủ đi dạy thêm để cho chồng nộp học, vất lắm.
Cứ nghĩ gia đình con cái mãi hạnh phúc như thế thì tôi mừng. Vậy mà đùng cái con dâu đi làm về chẳng may bị tai nạn giao thông. Con bé bị gãy xương đùi, chấn thương sọ não liệt cả người không thể ngồi dậy được nữa.
Đang khỏe mạnh, tháo vát giờ con bé nằm một chỗ làm gì cũng phải có người đỡ. Vợ bị như vậy được 2 năm thì con trai tôi bảo:
“Hay là đưa cô ấy về bên ông bà ngoại đi mẹ. Con không sống thế này mãi được”.
Nghe con trai nói vậy tôi sốc lắm mắng nó một trận:
“Vợ ốm đau nằm đây mà mày đã lo cho bản thân. Sao tệ thế hả con”.
“Con làm sao chịu được cảnh này chứ! Cô ấy nằm liệt một chỗ coi như bỏ một đời rồi”.
Thời gian đó hai mẹ con cãi nhau suốt. Nó vẫn cương quyết làm đơn ly hôn vợ, tôi giận đuổi luôn ra khỏi nhà, không thể chấp nhận được thứ bạc bẽo như vậy. Nó cũng dọn đồ đi, từ đó không thấy thò mặt về đây.
Ông bà thông gia xuống xin đón cháu ngoại với con gái về trên nhà chăm sóc nhưng tôi bảo:
“Nếu ông bà thương thì đón bé Chi về trên đó cho nó học hành còn để con dâu lại đây tôi chăm. Giờ bên nào cũng neo người, cứ chia ra thế mà đỡ nhau”.
Tôi nói vậy ông bà thông gia cũng đồng ý. Thỉnh thoảng họ lại xuống thăm con gái đưa cho tôi dăm 3 triệu thuốc thang. Tôi cũng bán miếng vườn con con lấy tiền gửi ngân hàng để thuốc thang cho con dâu. Tôi mở quán trà nước ngay cửa, kiếm đồng lẻ được ít nào hay ít đó.
Thương nhất là con dâu tôi, bị liệt nhưng vẫn biết hết mọi chuyện. Cứ thấy mẹ lau người, bón cháo lại ứa nước mắt vì sợ tôi vất vả. Thế nhưng tôi bảo:
“Giờ mẹ coi con như con gái rồi! Cứ ở đây mẹ nuôi cả đời không phải đi đâu hết!”
Nói thế nó lại khóc nước mắt nước mũi chảy ướt cả cổ. Nhìn con bé vậy tôi thương quá, cứ nghĩ nó về đây phải chịu bao nhiêu thiệt thòi, lúc còn khỏe mạnh kiếm tiền nuôi cả nhà, nhưng khi bệnh tật lại bị chồng bỏ, còn gì đau đớn hơn thế nữa.
Không biết cái thân già này còn sống được bao lâu, nhưng đến khi nào thì tôi cũng sẽ cố chăm sóc bù đắp cho nó.

Nguồn: FB Gia đình Việt

 

CHỈ MUỐN EM CƯỜI......

Nụ cười em để nơi đâu,

Để cho anh luống nỗi sầu thương em.

Bao năm tình cứ buông rèm,

Nụ cười vắng bóng làm em âu sầu.

 

Anh thương nào biết tìm đâu,

Chỉ mong em giấu nỗi sầu trong tim.

Rồi anh sẽ cố kiếm tìm,

Nụ cười nở rộ con tim bớt buồn.

 

Không còn mắt lệ mưa tuôn,

Bờ môi đỏ mọng nỗi buồn cũng xa.

Rồi em sẽ đẹp như hoa,

Cho anh vơi nỗi xót xa trong lòng.

 

Dù anh chẳng phải bóng hồng,

Bên em ríu rít mặn nồng yêu thương.

Nhưng anh vẫn muốn đêm trường,

Em không phải khóc môi hường nhạt phai.

 

Cho dù em có chọn ai,

Thì anh vẫn muốn không phai chân tình.

Để em mãi mãi đẹp xinh,

Để cho em lại thấy mình ngày xưa.

 

Nụ cười em chẳng lưa thưa,

Mà luôn nở rộ như vừa mới yêu.

Anh xin làm gió đưa diều,

Để em bay mãi phiêu diêu em cười.

Nguồn: FB, Tác giả Hiền Nguyễn

 

ÔNG QUAN THANH LIÊM


Có ông quan huyện nọ
Nổi tiếng rất thanh liêm.
Biếu vàng bạc không lấy.
Đưa của đút, không thèm.

Một lần, làng có chuyện
Kiện cáo với làng bên,
Muốn nhờ quan xử thắng,
Bèn lén lút đưa tiền.

Quan bà nói: “Không được.
Ông nhà tôi rất nghiêm.
Xứ này ai chẳng biết
Ông là quan thanh liêm.”

Dân làng nài nỉ mãi,
Quan bà mới động lòng,
Rỉ tai họ một cách
Biếu quà cho quan ông.

“Ông nhà tôi tuổi Tý.
Các bác về chung nhau
Đúc một con chuột bạc.
Chắc quan không mắng đâu.”

Làng làm đúng như thế,
Đã thắng kiện làng bên.
Còn ông quan liêm khiết,
Nổi tiếng một người hiền,

Thì trách vợ: “Ngu quá!
Sao không bảo dân làng
Rằng quan ông tuổi Sửu,
Và đúc trâu bằng vàng?”

Nguồn: FB Thái Bá Tân
 

GIÀN LÝ SẮP ĐỔ


Có thầy đề sợ vợ.
Một hôm bị vợ cào
Hay cấu xước cả mặt,
Mà không hiểu vì sao.

Với cái mặt xước ấy,
Anh chàng đến công đường.
Quan huyện hỏi: “Sao vậy?”
“Bẩm quan, chuyện bình thường.

Hôm qua ngồi hóng mát
Dưới giàn lý đầu hồi,
Bất chợt nó sụp đổ,
Làm xước mặt, thế thôi.”

Quan huyện không tin lắm,
Bèn hỏi vặn: “Nói đi.
Giàn lý nào sụp đổ?
Chắc vợ cào chứ gì?

Đừng sợ, cứ kể thật.
Ta bảo bọn sai nha
Đến đánh cho một trận.
Phải nghiêm với đàn bà.

Cái giống ấy luôn thế.
Được chân, lân đằng đầu.
Phải thật nghiêm với chúng
Không thì sẽ… Ngờ đâu,

Quan bà nghe từ nãy,
Liền hầm hầm bước vào.
Tay cầm chiếc cán chổi.
Trông đáng sợ làm sao.

Quan huyện xanh mặt nói:
“Ôi, giàn lý nhà ta
Có lẽ cũng sắp đổ.

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang