- Văn nghệ
- Thơ
Một cô bác sĩ trẻ,
Giỏi chuyên môn, lại xinh,
Nghe tin vừa tự tử -
Chịu không nổi chồng mình.
Chuyện là chuyện người khác.
Quen biết lắm cũng không.
Vậy mà nghe, phẫn nộ
Và nhoi nhói trong lòng.
Không người nào tự tử
Vì được chồng thương yêu.
Một người chồng tử tế,
Mẫu mực trong mọi điều.
Vậy là hắn, thằng ấy,
Thằng chồng của cô này,
Hoặc rượu chè, cờ bạc,
Hoặc vũ phu hàng ngày.
Hoặc bần tiện, ích kỷ,
Hoặc gái gú, lòng thòng.
Tóm lại là khốn nạn,
Không đáng mặt làm chồng.
Tất cả mọi áp lực
Trút lên đầu vợ mình.
Đến mức không chịu nổi,
Phải nhắm mắt quyên sinh.
Phụ nữ đâu cũng khổ,
Đặc biệt khổ vì chồng.
Đặc biệt phụ nữ Việt
Lại càng khổ vì chồng.
Là vì đàn ông Việt
Phần lớn kém văn minh,
Ngu dốt và gia trưởng,
Không tôn trọng vợ mình.
Có nhiều thằng, cặn bã,
Chỉ nhậu nhẹt suốt ngày.
Về nhà ăn bám vợ,
Còn ra vẻ ta đây.
Nói chung là thế đấy.
Tôi, cũng một đàn ông,
Tôi khinh bỉ bọn chúng,
Khốn nạn những thằng chồng.
Tất nhiên có chồng tốt,
Dẫu chưa nhiều ở đời.
Thì tôi xin lỗi họ
Nếu nói hơi quá lời.
FB Thái Bá Tân
Em ơi HOA SỮA đã nở rồi.
Tháng mười ngày đó mãi theo tôi.
HƯƠNG HOA vẫn thoảng dài con phố.
Như thuở chúng mình bước chung đôi.
Tôi... kẻ cô đơn giữa phố buồn.
Nơi mà hai đứa dệt yêu thương.
Hoa rơi theo gió như chia sẻ.
Hạnh phúc cùng theo tận cuối đường.
Hoa sữ nồng nàn hoa sữa ơi !
Ngọt ngào cho lắm cũng chia phôi.
Người đi bỏ lại hương tình cũ.
Bỏ những yêu thương nhớ một thời.
Hà Nội tháng mười em nhớ không?.
Đường xưa HOA SỮA nở trắng bông.
Em chừ xa vắng... tôi lưu lạc.
Lối cũ lang thang thấy nghẹn lòng.
Ngày đó bây giờ vẫn theo tôi.
Cho dầu hai đứa cách hai nơi.
Trời Nam đã chớm Đông rồi đó.
Tôi vẫn lang thang giữa cõi đời.
Mấy mươi năm dài bặt tin nhau.
Tháng mười khơi lại nỗi niềm đau.
Nhớ HƯƠNG HOA SỮA NỒNG NÀN ấy.
Gợi lại cho tôi những nghẹn ngào.
Nguồn: FB Tâm Võ
Sau khi nghe cuộc trò chuyện của mẹ chồng với con gái, tôi mới thật sự hiểu ra mong muốn sâu thẳm trong lòng bà.
Tôi và chồng là bạn cùng lớp đại học. Chúng yêu nhau từ giảng đường đại học, sau khi ra trường có công việc ổn định thì tiến tới hôn nhân. Chuyện kết hôn của chúng tôi may mắn được bố mẹ ủng hộ. Gia đình 2 bên cũng có điều kiện nên việc mua nhà ở thành phố của vợ chồng tôi cũng được bố mẹ hỗ trợ nhiều. Nhờ thế hai chúng tôi không phải chịu áp lực tài chính quá nặng nề.
Cách đây 3 năm, bố chồng tôi bị tai biến phải nằm liệt giường. Là anh chị lớn trong nhà, hàng tháng vợ chồng tôi đều phải gửi tiền về để phụ giúp tiền thuốc men cho bố. May mắn là ở thời điểm đó mẹ chồng tôi vẫn khỏe mạnh nên có thể một mình chăm ông mà không cần phải thuê thêm người.
Sau khoảng 2 năm chống chọi với bệnh tật, đến năm 2023 bố chồng tôi qua đời. Mất đi người bạn đời kề cạnh sớm tối, sức khỏe mẹ chồng tôi ngày một suy sụp. Chúng tôi ở xa nhưng vẫn cố gắng sắp xếp công việc thường xuyên về thăm nhà để giúp mẹ quên đi nỗi cô đơn, hiu quạnh. Nhưng mọi chuyện chỉ vơi đi phần nào.
Cho đến đầu năm nay, vợ chồng tôi bất ngờ nhận được tin mẹ ở nhà bị ngã phải đi viện cấp cứu. Chúng tôi rất lo lắng, bỏ hết lại công việc để chạy xe về quê. May mắn bà chỉ chấn thương phần mềm nên điều trị 1-2 ngày là được xuất viện. Lo ngại mẹ ở nhà một mình sẽ không an toàn nên chúng tôi đề nghị đón mẹ lên thành phố ở cùng. Ban đầu bà không chịu vì sợ có những mâu thuẫn không đáng làm mất đi tình cảm gia đình. Tuy nhiên sau nhiều lần thuyết phục bà cũng đồng ý lên thành phố ở cùng vợ chồng tôi.
Trước ngày mẹ lên tôi đã dọn dẹp lại căn phòng trống trong nhà, mua sắm thêm vài món đồ để tiện cho sinh hoạt của mẹ. Biết bà thích uống trà nhài nên tôi cũng mua chuẩn bị sẵn trong tủ. Vợ chồng tôi cũng tranh thủ dành nhiều thời gian để tâm sự, trò chuyện cùng mẹ, giúp bà vơi đi nỗi cô đơn trong lòng. Song dường như mọi cố gắng đó không đủ.
Một hôm, trong lúc đi ra phòng khách uống nước, đi ngang qua phòng mẹ chồng tôi bất ngờ nghe thấy tiếng bà nói chuyện với con gái. Do đã quen với cuộc sống chốn thôn quê dân dã với những người bà con, hàng xóm thân thiết nên bà không cảm thấy vui với cuộc sống tẻ nhạt, đơn điệu nơi thành phố. Mẹ chồng bảo ở nhà tôi, bà chỉ lặp đi lặp lại những hoạt động như ăn ngủ, bình thường vợ chồng tôi đi làm bà không có ai để trò chuyện cả. Nên hiện tại bà rất mong muốn được về quê. Tuy nhiên bà lại lo vợ chồng tôi không đồng ý sẽ buồn lòng.
Sau khi nghe cuộc trò chuyện ấy tôi thấu hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng mẹ, thế là tối đến tôi nói chuyện với chồng về việc để mẹ về quê. Chồng tôi nghe tôi kể thì cũng đồng ý, thế là chúng tôi tìm mẹ để trò chuyện thẳng thắn với bà.
Khi nghe chúng tôi nói về việc về quê, mẹ chồng bảo: “Cha mẹ nào cũng mong muốn được ở gần con cháu. Nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mẹ không thể vì mong muốn của mình mà không để tâm đến cảm xúc của các con. Mẹ thấy 2 đứa bận rộn với công việc, lắm lúc còn không còn có thời gian chăm sóc bản thân nhưng lại rất cố gắng lo cho mẹ. Mẹ vui và ấm lòng lắm. Nhưng mẹ nghĩ rằng chỉ cần các con có hiếu như vậy, luôn nghĩ đến mẹ như vậy thì dù ở gần hay xa thì vẫn có cách quan tâm và gia đình mình vẫn có thể gắn kết. Giờ sức khỏe của mẹ cũng đã ổn định rồi. Mẹ muốn về quê để các con có cuộc sống thoải mái hơn. Mẹ cũng cảm thấy vui khi được sống trong chính căn nhà của mình. Các con hiểu cho mẹ nhé!”.
Biết không thể níu kéo được mẹ ở lại được. Sáng hôm sau, vợ chồng tôi thu xếp để đưa bà về quê. Gặp lại những người hàng xóm thân quen, mẹ vui vẻ và tràn đầy sức sống, khác hẳn với lúc ở trên thành phố. Đến lúc này, vợ chồng tôi càng thấm thía câu nói của mẹ vào tối ngày hôm đó, dù không thể bên mẹ song chúng tôi vẫn có những cách khác nhau để chăm sóc bà. Vợ chồng tôi thường xuyên gọi điện hỏi thăm mẹ. Thỉnh thoảng, mọi người lại tổ chức những chuyến đi chơi xa để tình cảm gia đình thêm gắn kết.
Vắng bóng người bạn đời, song giờ đây khi có bà con, hàng xóm gần gũi ở bên, có các con hết lòng yêu thương săn sóc, mẹ chồng tôi đã dần vui trở lại.
Nguồn: FB Đào Nguyên Thông
Đức Việt Online
Về già, con hiếu thảo tới mấy cũng cần hiểu định luật chim sẻ; Tập thấu hiểu cuộc đời; Nửa đời sau
Ta về mua chút dại khờ ngày xưa; Một quãng đường trần; Những tin nhắn trắng
Xin làm người vô tư; Người thuyền trưởng giỏi không đến từ vùng biển lặng sóng
Khi ta già đi; Một đời người; Đừng dùng cả đời mình để hận một ai
Cảm ơn bạc bẽo của người; Hãy ôm lấy bản thân mình khi mệt mỏi; Đến một lúc…
Đọc và suy ngẫm; Còn vợ là còn mình; Ai có bưởi dùng bưởi
Tản mạn về tính khí; Câu chuyện ý nghĩa của ông chủ tỷ phú và người lái xe
Em bé làng nủ; Ông béo gửi các bố mẹ trẻ; Gia đình
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá