Nhà; Giao mùa; Đại học ngu lâu

NHÀ

Một ngày nọ, có một chàng trai đến gặp một ông già thông thái và nói: Con là người có gia đình, nhưng con lại đang rất yêu một người con gái khác, con phải làm thế nào bây giờ ?

Ông già thông thái nói: Con có chắc chắn, cô gái ấy thực sự là người con yêu nhất trên đời này không?.

Vâng, người đó cho con những giây phút đẹp nhất, cô ấy thực sự rất tuyệt vời, chàng trai khẳng định.

Ông không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của anh ta mà chỉ nói với anh ta: Con hãy nhìn ba cây nến trong cái lư hương trước mặt, cây nào sáng nhất.

Chàng trai nói: Độ sáng như nhau, làm sao có thể nhìn ra được cây nào sáng nhất ạ.

Ông nói tiếp: Con hãy cấm lấy một cây để trước mặt, giờ dùng tâm để xem cây nến nào sáng nhất.

Đương nhiên cây trước mắt là cây sáng nhất rồi, chàng trai trả lời.

Ông lại nói: Bây giờ con hãy để ba cây nến như hiện trạng ban đầu và hãy nhìn thật kỹ xem trong ba cây, cây nào sáng nhất.

Chàng trai nói: Nếu để như lúc đầu thì độ sáng như nhau, vốn không thể nhìn ra cây nào sáng nhất.

Ông đáp: Đúng là như vậy. Thực ra việc nhìn thấy ba cây nến cũng giống như việc con gặp người phụ nữ kia trong cuộc đời mình vậy.

Khi để nó ở trước mặt, dùng tâm nhìn nó sẽ càng cảm thấy nó đẹp nhất, nhưng đã để nó về chỗ cũ thì không hề nhìn thấy chút ánh sáng nào từ đó.

Cho nên kiểu tình yêu này, chỉ như trăng dưới nước, căn bản không vượt qua nổi thử thách của thời gian, cuối cùng cũng chỉ là hư không mà thôi.

Dừng lại một lúc, Ông nói tiếp: Trong cuộc sống hôn nhân, người ta thường lờ đi những ưu điểm của đối phương, thay vào đó lại phóng đại những khiếm khuyết.

Cái gì mới gọi là tình yêu chân chính? Có thể đồng cam, cộng khổ, chia sẻ, lắng nghe, bao dung, tha thứ cho nhau, trên hết là yêu thương.  Đó mới là tình yêu chân chính.

Nó có vẻ bình thường, giản dị nhưng lại rất sâu lắng, là tình cảm đáng được trân trọng suốt cuộc đời.

Chàng trai nghe xong, trước mắt bỗng phảng phất hình ảnh người vợ, vì để cho mình an tâm làm việc đã từ bỏ nhiều cơ hội, nhiều yêu thích, nhiều đam mê.

Vì để cho mình có được sự ấm áp những ngày đông giá lạnh mà khổ sở học đan khăn len...

Trong lòng chàng trai bỗng chốc tỉnh ngộ, anh ta cảm ơn, chạy như bay về nhà.

Lòng người luôn vì sự mù quáng mà đi lạc hướng, vì sự cô đơn nhất thời mà tìm sai chốn về.

Kỳ thực! Nơi luôn luôn mở rộng cửa đón ta chính là nhà, người có thể dám hy sinh vì ta, chính là người thân của chúng ta trong ngôi nhà đó.

NHÀ chính là nơi bình an, giúp ta thánh giông bão, vấp ngã của cuộc sống.

NHÀ là nơi trở về, nơi đó đang có người yêu thương vẫn đang hy sinh âm thầm, lặng lẽ ta đang chờ ta trở về.

NHÀ là món quà vô giá chúng ta suốt đời trân trọng yêu thương.

Tìm thấy người can tâm tình nguyện cùng mình đối diện thử thách, chông gai, cùng mình gách vác, cùng mình chia sẻ, cùng mình trải qua những tháng ngày sống giản đơn mà hạnh phúc, đó mới là món quá đáng trân quý nhất trên đời !

Nguồn: BB Kim Hoa

GIAO MÙA

Gió se sắt luồn qua khe cửa nhỏ

Thu vẫn còn nghiêng ngó đợi đông sang

Ngoài trời kia đỏ thắm sắc lá Bàng

Vần thơ viết lang thang tìm câu chữ.

Mối tình thơ bao tháng ngày gìn giữ

Sao ai còn lưỡng lự tội tình ai

Để nắng mưa giăng từng sợi đan cài

Cho nỗi nhớ vương hoài tìm nỗi nhớ.

Có phải chăng chúng mình là duyên nợ

Nên đời này cứ trăn trở vấn vương

Chiếc lá khô theo cơn gió lạc đường

Còn lưu luyến yêu thương cành xưa cũ.

Lời ai đó buổi hôm nào nhắn nhủ

Câu hẹn thề ấp ủ thoáng chênh chao

Nụ hôn xưa còn vương vấn ngọt ngào

Vòng tay siết nôn nao vòng tay siết.

Dấu yêu hỡi liệu rằng em có biết

Phút giao mùa….

Biền biệt….

Trĩu yêu thương !

Nguồn: FB Hồng Giang

ĐẠI HỌC VÀ NGU LÂU


“Em học xong đại học,
Năm năm chứ ít đâu.
Thế mà rồi vẫn thấy
Tăm tối và ngu lâu.

Thưa thầy, sao lại thế?”
Đáp: Là vì ở trường
Kiến thức dạy rất ít,
Phần nhiều là đại cương.

Mà học lại đối phó,
Cốt vượt qua kỳ thi.
Không ngu lâu mới lạ.
Không tăm tối mới kỳ.

Sinh viên trường kinh tế
Hay Học viện Ngân hàng,
Thoạt nghe thì oai lắm,
Nhưng kiến thức nhàng nhàng.

Tức chỉ đủ tính toán,
Giao dịch và thu ngân.
Những kỹ năng sơ đẳng,
Học chỉ mất vài tuần.

Ở ta, bằng đại học
Chủ yếu cho nó oai,
Chứ không phải làm việc
Hiệu quả và lâu dài.

Vì sao? Vì tâm lý
Học để có cái bằng.
Kiến thức không quan trọng.
Thậm chi bằng lăng nhăng.

Cho nên mới có chuyện
Học xong, chẳng khôn hơn,
Vẫn nhồm nhoàm thịt chó,
Không viết nổi cái đơn.

Vấn đề nằm ở chỗ
Là phải học cho mình.
Phải đọc nhiều, nhiều lắm,
Trong và ngoài giáo trình.

Rồi đọc sách văn học,
Sách châm ngôn dạy đời,
Sách kiến thức khoa học,
Mới hy vọng thành người.

Đại học ta thế đấy,
Nên đừng khoe với tôi.
Có bằng, không chịu đọc,
Chỉ thoát mù mà thôi.

Đổ thừa

Mới viết bài thơ nhỏ
“Đại học và ngu lâu”.
Lập tức nhiều bác trẻ
Đọc xong, liền thi nhau

Bảo nguyên nhân do tại
Nền giáo dục nước nhà.
Rằng thế này, thế nọ,
Rằng chán cái nước ta.

Cứ như thể họ dốt
Là hoàn toàn do người.
Còn họ, không can dự.
Họ là người tuyệt vời.

Vớ vẩn. Ừ giáo dục
Nước ta chẳng ra gì.
Nhưng nguyên nhân ngu dốt
Là do mình, tin đi.

Lười biếng, không chịu học.
Gì cũng mì ăn liền.
Sách không mua, không đọc.
Học tiếng Anh - tiếc tiền.

Kiến thức văn, sử, địa
Hầu như con số không.
Thế mà ta đây lắm.
Lại còn đòi chơi ngông.

Thích thì cứ nhảy cẫng.
Tôi đây chẳng lạ gì.
Người yếu đuối, hèn nhát
Thích đổ thừa cực kỳ.

Nguồn: FB Thái Bá Tân

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang