Nghệ thuật tuổi già; Nỗi nhớ lặng thầm; Thông điệp gửi những ai coi người già là vô dụng

NGHỆ THUẬT TUỔI GIÀ

Xưa nghe người ta nói

Thủ tương Chu Dung Cơ

Có IQ cao lắm.

Cao đến mức bất ngờ.

 

Vừa rồi ông có viết

Bản tổng kết khá hay

Về nhân tình thế thái.

Xin tóm lược thế này.

 

Tháng năm trôi nhanh lắm.

Chẳng mấy chốc đã già.

Giờ thanh thản nhìn lại,

Điểm những gì đã qua.

 

Qua một ngày, đơn giản

Là ta mất một ngày.

Nhưng nếu biết sống đúng,

Là ta lãi một ngày.

 

Tiền không phải tất cả,

Nhưng cũng không là gì.

Khi sinh ta chẳng có,

Chết cũng chẳng mang đi.

 

Đừng coi trọng nó quá,

Càng không nên ki bo.

Cần tiêu, cứ thoải mái.

Cần cho thì cứ cho.

 

Tiền mua được sức khỏe

Thì hãy mua cho mình.

Tiền mua được cái sướng,

Càng nên mua cho mình.

 

Kiếm được tiền đã khó.

Khó hơn - biết tiêu tiền.

Mình phải làm chủ nó.

Ngược lại sẽ rất phiền.

 

Những tháng năm còn lại

Được sống thì sống đi.

Vậy hãy sống vui vẻ,

Khổ hạnh mà làm gì.

 

Cần mặc thì cứ mặc,

Cần chơi thì cứ chơi.

Đừng sợ công nghệ mới.

Già, sống là nghỉ ngơi.

 

Suy cho cùng, tiền bạc

Là của cháu con mình.

Công danh là quá khứ.

Bố mẹ yêu con cái

 

Là vô tận, vô cùng.

Con cái yêu bố mẹ

Có hạn và chung chung.

Con tiêu tiền bố mẹ

 

Coi như chuyện đương nhiên.

Hiếm khi thấy bố mẹ

Ngửa tay xin con tiền.

Ngôi nhà của bố mẹ

 

Là ngôi nhà của con.

Nhưng ngôi nhà của con

Không phải nhà bố mẹ.

Xưa nay luôn vẫn vậy.

 

Bố mẹ suốt cả đời

Sinh con, nuôi con lớn,

Chỉ mong chúng thành người.

Mà không chờ báo đáp.

 

Coi như nghĩa vụ mình.

Ai mong chờ báo đáp

Là tự làm khổ mình.

Ngộ nhỡ mình đau ốm,

 

Biết trông cậy ai đây?

Đặc biệt khi ốm nặng,

Phải nằm viện dài ngày.

Vợ và con không thể

 

Lúc nào cũng ngồi bên.

Họ mệt mỏi, rốt cục

Phải nhờ cậy đồng tiền.

Bí quyết của thanh thản

 

Là triết lý thông minh:

Trên - lắm kẻ thành đạt.

Dưới - ít ai bằng mình.

Sống, phải lòng rộng mở,

 

Tốt bụng với mọi người.

Vui vì làm việc thiện.

Vui vì giúp được đời.

Giàu sang chỉ tạm bợ,

 

Rồi ai cũng xuống mồ.

Sống thị và sống tốt

Hơn ghế cao, chức to.

Đời có hay có dở,

 

Lúc sướng, lúc gian nan.

Gặp khó, cứ bình tĩnh

Và không quá cầu toàn.

Tuổi già là cái tuổi

 

Sẽ không thực sự già

Nếu ta biết có được

Một cách sống hài hòa.

Vui, không vui thái quá.

 

Không thái quá khi buồn.

Quá nhàn thành buồn tẻ,

Đau đầu vì quá ồn.

Đừng nghĩ già là hết,

 

Không còn nhu cầu chơi.

Hãy tìm trò thích hợp

Mà sống khỏe với đời.

Cả chuyện tâm, sinh lý,

 

Cả đối với người già

Cũng phải giữ đều đặn

Cho khí huyết lưu hòa.

Cái Sinh Lão Bệnh Tử

 

Là quy luật của trời.

Lúc phải chết thì chết,

Xứng đáng một con người.

Không cưỡng được số mệnh,

 

Nuối tiếc mà là gì.

Ta đặt dấu chấm hết

Rồi thanh thản ra đi

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

NỖI NHỚ LẶNG THẦM

Ngày hôm ấy mưa sụt sùi dai dẳng

Em nhìn đâu cũng thấy một màu buồn

Căn phòng đơn thêm quạnh vắng thê lương

Cây trút lá càng gợi bao nỗi nhớ.

 

Muốn quên đi mọi trái ngang dang dở

Nhưng chỉ làm tim xa xót thêm thôi

Người quay lưng ngoảnh mặt như trong đời

Chưa từng biết từng hẹn thề giao ước.

 

Con đường xưa giờ mình em đếm bước

Nhấm nỗi buồn đau xót khúc tình tan

Đêm bao đêm giấu lệ tủi lỡ làng

Cố nén chặt niềm riêng ngăn tiếng khóc.

 

Càng về khuya cô đơn càng bỗng chốc

Gieo vào hồn nỗi day dứt khôn nguôi

Gọi tên người mãi tận chốn xa xôi

Trong thầm lặng với vô vàn nỗi nhớ.

Nguồn: FB Lê Thủy Trúc

 

THÔNG ĐIỆP GỬI NHỮNG AI COI NGƯỜI GIÀ LÀ VÔ DỤNG…

Phải sống đủ lâu, người ta mới hiểu được những lời nói có thể gây tổn thương đến nhường nào.

​Trong một quán cà phê đông đúc, một cụ ông cố gắng thanh toán bằng vài đồng tiền lẻ mà ông chậm rãi lấy ra từ túi áo. Phía sau ông, một thanh niên thở dài thườn thượt:

- Thật sự đấy cụ ơi... cụ có thể nhường đường cho người khác đi thay vì đứng đây làm nghẽn chân mọi người không?

​Cụ ông ngước mắt lên, đầy vẻ lúng túng:

- Xin lỗi cháu... ngón tay lão giờ không còn nhanh nhẹn như trước nữa.

​Gã trẻ tuổi cười mỉa:

- Đó chính là vấn đề của thế hệ các cụ. Cứ muốn tự làm mọi thứ trong khi đã hoàn toàn lỗi thời rồi. Thời đại này cái gì cũng phải nhanh. Phải theo kịp chứ!

​Cả không gian bỗng chốc im lặng.

​Cụ ông bình thản cất những đồng xu vào túi, rồi trả lời bằng một giọng điềm đạm:

​- Lỗi thời sao?

Này chàng trai... chính thế hệ của lão đã xây dựng nên những con đường mà cháu đang đi đấy.

Chính chúng lão đã dựng nên những ngôi trường nơi cháu học chữ.

Chúng lão đã làm việc bốn mươi, năm mươi năm mà không có làm việc từ xa (tư gia), không có máy điều hòa, không có những tuần lễ "chăm sóc sức khỏe" hay huấn luyện viên tâm lý để chịu đựng áp lực.

​Cụ tiếp tục một cách nhẹ nhàng:

​- Chúng lão thức dậy từ năm giờ sáng mà không một lời than vãn trên mạng xã hội.

- Chúng lão đi làm ngay cả khi đang sốt, bởi vì phải nuôi sống gia đình.

- Nhiều người đã trải qua những tháng ngày cuối tháng thiếu thốn, những căn nhà lạnh lẽo vào mùa Đông và những bữa ăn nhịn đói để con cái được ăn no.

​Rồi cụ nói thêm:

​- Ở tuổi hai mươi, một số người trong chúng lão đã đứng máy trong nhà máy.

- Ở tuổi của cháu, nhiều người đã có nghề nghiệp, có khoản nợ nhà, có con cái và đôi khi là cả cha mẹ già yếu cần chăm sóc.

- Chúng lão không nói về "áp lực tinh thần". Chúng lão chỉ đơn giản là làm những việc cần phải làm.

​Chàng trai hơi cúi mặt xuống, nhưng cụ ông vẫn tiếp tục:

​- Chúng lão sửa chữa mọi thứ thay vì vứt bỏ chúng.

- Một chiếc áo sơ mi có thể mặc suốt mười năm.

- Đồ đạc trong nhà được chuyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

- Khi cái gì đó hỏng, chúng lão tìm giải pháp... chứ không phải tìm một video hướng dẫn trên TikTok để giải thích tại sao chuyện đó lại gây sang chấn tâm lý.

​Vài vị khách bắt đầu lắng nghe.

​- Chúng lão kính trọng thầy cô giáo.

- Chúng lão đứng dậy khi một người lớn tuổi bước lên xe buýt.

- Chúng lão không lăng mạ cha mẹ mình chỉ vì họ ngắt kết nối Wi-Fi.

- Và khi ông bà lên tiếng, chúng lão im lặng lắng nghe... bởi vì chúng lão biết rằng cả một cuộc đời đang nằm trong những nếp nhăn kia.

​Chàng thanh niên cố gắng nở một nụ cười gượng gạo:

- Vâng thì... thời của các cụ cũng đâu có hoàn hảo.

​Cụ ông gật đầu.

​- Tất nhiên là không.

- Chúng lão đã mắc sai lầm. Rất nhiều là đằng khác.

Nhưng chúng lão vẫn giữ được ý chí nỗ lực, sự kiên nhẫn và lòng tôn trọng.

​Cụ dừng lại một chút trước khi tiếp tục:

​- Ngày nay, nhiều người muốn giàu sang mà không muốn lao động.

- Muốn nổi tiếng mà không có tài năng.

- Muốn có tầm ảnh hưởng mà thiếu đi nền tảng văn hóa.

Các cháu quay phim mọi thứ, phô trương mọi thứ, phán xét mọi thứ... nhưng lại chẳng còn lắng nghe ai cả.

​- Các cháu luôn miệng nói về sự bao dung, nhưng lại khinh rẻ người già ngay khi họ bước đi chậm chạp.

- Các cháu đòi hỏi sự nhân văn trong khi để mặc ông bà mình héo mòn trong viện dưỡng lão, nơi mà các cháu chẳng mấy khi ghé thăm.

​Quán cà phê giờ đây im phăng phắc.

​- Một số người trẻ nghĩ rằng mình đã phát minh ra trí thông minh vì biết sử dụng điện thoại thông minh.

- Nhưng việc biết lướt video sẽ chẳng bao giờ thay thế được sự thông thái của một người đã đi qua cuộc đời, qua những mất mát, hy sinh và nghịch cảnh.

​Cuối cùng, cụ kết luận một cách bình thản:

​- Một ngày nào đó, tay cháu cũng sẽ run rẩy.

- Cháu cũng sẽ mất mười phút chỉ để tìm chiếc kính cận.

- Và cháu cũng sẽ bị người trẻ nhìn mình như thể cháu là kẻ quá chậm chạp so với thế giới này.

​Và ngày đó... có lẽ cháu sẽ hiểu rằng già đi không phải là một điều đáng hổ thẹn. Điều đáng hổ thẹn chính là quên đi những người đã cho phép cháu có được ngày hôm nay.

​Vậy nên, trước khi coi người già là gánh nặng... hãy nhớ rằng một người già đang bước chậm hôm nay, thường là người đã dành cả đời mình để chạy vì người khác.

​Khốn thật, nói thế là đủ rồi. Và quan trọng nhất...Làm ơn đừng đọc thông điệp này quá nhanh.

Có lẽ một số thế hệ cần phải học lại cách suy nghĩ trước khi phán xét.

Nguồn: FB Hien Doanh

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang