.png)
NẾU CÓ THỂ NHỊN NGƯỜI THÌ CỨ NHỊN
Có phải nhiều lần bạn từng bực tức vì một câu nói vô tình của ai đó, và chỉ muốn “ăn thua đủ” ngay lập tức? Có phải có lúc bạn từng mất ngủ chỉ vì nghĩ mình bị coi thường, bị chê cười? Thật ra, thắng người khác thì dễ, nhưng thắng chính mình mới là khó.
1. Vì sao ta dễ mất bình tĩnh?
Bởi vì cái tôi trong mỗi người đều rất lớn. Ai cũng sợ bị coi là yếu, là kém, là “không bằng thiên hạ”. Vậy nên chỉ cần một lời chạm tự ái, một ánh mắt coi thường, lập tức bùng nổ. Nhưng sau phút hả hê đó, còn lại gì? Một mối quan hệ rạn nứt. Một hình ảnh nóng nảy trong mắt người khác. Và đôi khi là một cơ hội vụt mất.
2. Nhịn không phải để thua, mà để thắng xa hơn
Người đời hay nghĩ: nhịn là hèn. Nhưng bạn hãy để ý mà xem, những người thành công lớn thường là những người biết “nhịn” cực giỏi. Họ không phí năng lượng cho những trận cãi vã vô ích, họ để sự điềm tĩnh làm sức mạnh, và để kết quả trả lời thay cho lời nói.
Nhịn một câu nói khó nghe không làm bạn nhỏ đi. Ngược lại, nó cho bạn thêm thời gian, thêm bình tĩnh, và giữ được thế mạnh.
3. Thắng chính mình mới là bản lĩnh thật sự
Ai cũng có thể nóng giận. Nhưng không phải ai cũng đủ bản lĩnh để kìm lại cơn nóng giận ấy. Người làm được điều này mới thực sự đáng nể, vì họ kiểm soát được thứ khó kiểm soát nhất: bản thân mình.
Có người nói: “Kẻ thắng ngàn quân không bằng kẻ thắng chính mình”. Quả đúng! Bởi vì kẻ thắng chính mình thì không gì có thể khuất phục được.
4. Hãy thử nhìn lại
Có bao lần bạn mất cơ hội chỉ vì một câu nóng nảy?
Có bao lần bạn làm mất lòng người thân chỉ vì không nhịn được?
Có bao lần bạn hối hận vì lẽ ra im lặng thì đã tốt hơn?
Nếu bạn từng như thế, thì bạn sẽ hiểu: Nhịn không phải là thiệt, mà là trí tuệ.
5. Lời nhắc cuối
Đừng sợ người khác chê mình “khờ” vì nhịn. Khờ một chút để giữ bình an, để giữ cơ hội, để giữ mối quan hệ. Đó mới là khôn ngoan thật sự.
Bởi cần nhớ rằng: Thắng người chỉ là khoảnh khắc, thắng mình mới là cả một đời.
Nếu bạn thấy đúng, thì lần tới khi ai đó khiến bạn khó chịu, hãy thử hít sâu một hơi… rồi mỉm cười. Vì chính lúc đó, bạn không thua, mà bạn đã thắng một trận rất lớn trong cuộc đời mình.
Nguồn: FB Đàn Ông Lập Nghiệp
MẸ TA TRẢ NHỚ VỀ KHÔNG
.png)
Ngày xưa chào mẹ, ta đi
Mẹ ta thì khóc, ta đi thì cười
Mười năm, rồi lại thêm mười
Ta về ta khóc, mẹ cười… lạ không?
“Ông - ai thế? Tôi chào ông!”
Mẹ ta trí nhớ... về mênh mông rồi
“Ông có gặp thằng con tôi?
Hao hao... tôi nhớ... nó người… như ông”
Mẹ ta trả nhớ về không
Trả trăm năm lại bụi hồng... Rồi đi...
Nhà Thơ Đỗ Trung Quân
VU LAN VỀ
.png)
" Còn Cha còn mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây"
Con lại về lặng nghe tiếng cầu kinh
Chiều giăng tím khoảng trời thu bất tận
Con gạt bỏ những lo toan lận đận
Để giữ lòng an tịnh chốn thiền môn
Con về lại sân chùa buổi hoàng hôn
Nghe tiếng kinh Vu Lan Bồn tháng bảy
Chợt thương xót chiếc lá vàng đưa đẩy
Xoay vòng vòng rơi rụng giữa thinh không!
Vu lan này lại lặng lẽ cầu mong
Cho các đấng sinh thành luôn mạnh khoẻ
Bông hồng thắm làm ấm lòng con trẻ
Ba mẹ à - xin nhé ! hãy bình an !
Vu lan về lòng con lại xốn xang
Bông hồng thắm rưng rưng niềm xúc động
Còn tình thương bao la như biển rộng
Ba mẹ còn luôn dành tặng chúng con!
Vu lan về chẳng mong ước gì hơn
Chúng con được cài bông hồng tươi thắm
Trên ngực áo với niềm vui sâu thẳm
Để mỗi ngày chúng con được tri ân!
Nguồn: FB Đồng Ánh Liễu
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá