Nắng chạm vai em; Nỗi niềm của gã si tình; Mùa Phượng vĩ

NẮNG CHẠM VAI EM

Nắng nghiêng khẽ chạm vai người
Như thương chưa kịp nói lời đã xa
Chiều rơi xuống giữa ngân nga
Một miền gió cũ thoảng qua tim mình

Bước em như một bóng hình
Nửa quen nửa lạ nửa tình còn vương
Ánh nhìn lạc giữa khói sương
Mà tim cứ hướng một phương chẳng rời

Có phải em giấu đầy vơi
Trong đôi mắt ấy một trời chưa quên?
Hay là gió cũng dịu êm
Nên làm ký ức nghiêng thêm bóng chiều

Ta nhìn nắng rụng liêu xiêu
Thấy trong khoảnh khắc rất nhiều mênh mang
Một đời đi giữa nhân gian
Cũng là đi giữa mơ màng và quên

Nếu mai gió có xoay vần
Xin em giữ lại một phần bình yên
Dẫu cho nắng có triền miên
Trong tim vẫn có dịu hiền để thương.

Tác giả: Thị Lan Anh Tran, Đức & Musharraf Hussain, Ấn Độ

NỖI NIỀM CỦA GÃ SI TÌNH

Gió ơi! xin hãy khẽ khàng
Hãy hôn nhè nhẹ tóc nàng được không?
Nắng ơi! đừng có dối lòng
Hôn lên má phấn tô hồng là sao?

Mây ơi! ngự ở trên cao
Là đà che mát thầm trao nụ tình
Còn ta thương bóng tưởng hình
Vào ra thơ thẩn đắm mình mộng mơ

Viết tặng nàng mấy vần thơ
Câu từ lạc điệu bây giờ tính sao?
Gió ơi! lặng thinh đi nào
Thổi tung giấy mực nát nhàu tim ta

Nắng ơi! sao cứ nhởn nha
Mây ơi! có biết tim ta rối bời
Thơ ơi! my trốn đâu rồi
Để ta ôm mộng bồi hồi mơ hoa

Để rồi thầm nhớ diết da
Nàng thơ duyên dáng mặn mà sắc hương
Để rồi cứ mãi tơ vương
Bóng hình người ngọc canh trường...tương tư.

Nguồn: FB Vũ Như

 

MÙA PHƯỢNG VĨ

Trời vào Hạ phượng rơi đầy lối nhỏ
Tiếng ve buồn như nức nở đâu đây
Tôi trở lại tìm màu hoa năm đó
Mà thời gian như gió cuốn hao gầy.

Gốc phượng cũ vẫn âm thầm đứng đợi
Che khoảng trời với tuổi trẻ thơ ngây
Nơi năm tháng phong thư tay viết vội
Cánh phượng hồng ,mang kỉ niệm đầy vơi

Có bức thư chuyền qua gầm bàn nhỏ
Nét mực nghiêng run run tuổi học trò
Tim rạo rực mà ngập ngừng không tỏ
Để cuối cùng kí ức nhuốm tàn tro

Chiều tan lớp ai đi về lặng lẽ
Áo trắng bay nghiêng giữa nắng sân trường
Tôi đứng đó nghe tim mình rất khẽ
Một tiếng thương có lẽ đến vô thường.

Mùa thi cũ còn nguyên mùi giấy mới
Tiếng trống trường vẫn vọng giữa hàng cây
Chỉ chúng ta , giờ xa vời quá đỗi
Lạc mất nhau từ dạo ấy đến nay.

Nhớ lần hẹn dưới tán cây phượng đỏ
Mà ngại ngùng chẳng dám ngỏ điều chi
Rồi hôm ấy ,một người đi rất vội
Một người buồn đứng lặng phút chia ly.

Rồi năm tháng phủ màu lên mái tóc
Mỗi phận đời trải sóng gió phong ba
Nhưng mỗi độ phượng hồng rơi trước ngõ
Thấy trong tim thương nhớ tuổi ngọc ngà.

Nếu gặp lại chắc gì còn nhận được
Nhớ hôm nào ,ai nhìn trộm chiều nghiêng
Chỉ cánh phượng vẫn đỏ hoài ký ức
Giữ cho đời một khoảng nhớ dịu êm.

Xin gửi lại sân trường xưa thương mến
Thời mực xanh đẹp nhất đã qua rồi
Dẫu lỗi hẹn giữa dòng đời xuôi ngược
Mùa phượng nào cũng nhắc tuổi đôi mươi. !…

Nguồn:FB  Hoa Mộc Lan 

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang