Lối rẽ nào đưa ta đến mùa Đông lạnh; Đừng viết hết những nỗi buồn lên mặt; Nụ cười Chủ nhật: Bà cụ mua giày cho chồng

LỐI RẼ NÀO ĐƯA TA ĐẾN MÙA ĐÔNG LẠNH

Góc phố xưa chìm dần trong giấc ngủ

Những lá vàng rơi lỡ một mùa trăng

Kỷ niệm xưa em bỏ lại giữa rằm

Màu áo trắng bâng khuâng chiều vội vã.

 

Em trả lại anh một mùa đông trắng xoá

Những con đường chia đôi ngả mù sương

Dấu chân nào còn giữ lại chút vân vương

Nào thực hư lối đi chung ngày đó.

 

Cái lạnh mùa Đông trong cơn mưa chợt nhớ

Hơn một lần làm dang dở dòng sông

Góc khuất nào làm cỏ rối rêu phong

Để đêm nay rầu lòng căn gác mái.

 

Những dư hương của tàn thu vọng lại

Gió rụng chiều cằn cỗi mãi trong em

Hoàng hôn rồi tắt nắng sẽ là đêm

Đưa ta đến cuối trời quên lạnh giá.

Nguồn: FB Nguyen Le

 

ĐỪNG VIẾT HẾT NHỮNG NỔI BUỒN LÊN MẶT

Đừng viết hết... Những nổi buồn lên mặt
Bởi chẳng ai... Giúp đỡ được ta đâu
Có đói no... Có nóng lạnh dãi dầu
Tự cảm nhận... Giữ hay buông tùy bạn,


Đời ai chẳng... Dăm ba lần hoạn nạn
Cứ xem như... Học phí trưởng thành
Đừng mãi ngồi... Mà trách phận than thân
Ai kiên nhẫn... Đến dỗ dành ta mãi.


Ai thành công... Mà chưa từng thất bại
Ai khôn ra... Mà chưa dại bao giờ
Thời gian trôi... Chẳng có đợi có chờ
Ta vui vẻ... Hay thờ ơ cũng vậy.


Đặt đau khổ... Xuống chân rồi đứng dậy
Hít thở sâu... Rồi lấy lại tinh thần
Ai cũng cần... Hạnh phúc với bình an
Vì cuộc sống... Là vô ngần thử thách.

Nguồn: FB Nguyễn Phúc Tiến 

 

NỤ CƯỜI CHỦ NHẬT: BÀ CỤ MUA GIÀY CHO CHỒNG

Trả tiềnn xong, bà cụ bảo chủ tiệm:

“Bác kiếm cho tôi cái hộp, bỏ nó vào !

Chủ tiệm giày bèn sang hiệu thuốcc bên cạnh xin một cái hộp, bỏ đôi giày vào, đưa cho cụ bà:

“Đây ạ ! Cụ đem về cho cụ ông nhé !”.

Cụ bà cảm ơn và ôm cái hộp ra ngồi chờ xe buýt...

Đám sinh viên bên cạnh cũng ngồi chờ xe bus, hết sức tò mò, khi đọc được dòng chữ ngoài vỏ hộp: “Bao cao su... 100 cái”.

Một nữ sinh viên hỏi:

- Cụ mang cái này về cho ai vậy ?

Cụ bà thật thà:

- Tôi mang về cho ông nhà tôi...

Cả đám thanh niên ngạc nhiên hỏi :

- Cụ ông bao nhiêu tuổi rồi mà còn dùng cái này ạ ?

- Chả giấu gì các cháu, ông năm nay mới 82.

Tròn mắt ngạc nhiên, chúng hỏi tiếp:

- Còn cụ - cụ bao nhiêu tuổi rồi ạ ?

- Tôi cũng thế .

- Vậy 2 cụ dùng bao giờ cho hết hộp này ạ ?

Cụ bà từ tốn đáp:

- Cũng chẳng được mấy đâu. Ông ấy dùng như phá, có biết giữ đâu, cứ hùng hục, rách liên tục đấy. Cái này á, lúc trước tôi mua chưa được 2 tháng. Vậy mà giờ lại phải mua tiếp đấy…

Nguồn: FB Vĩnh Thụy

 

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang