Là vợ chồng muốn hạnh phúc phải biết thương tính xấu của nhau; Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đào; Gửi lại tháng Ba

LÀ VỢ CHỒNG MUỐN HẠNH PHÚC PHẢI BIẾT THƯƠNG TÍNH XẤU CỦA NHAU

Người đời thường vì cái hay mà đến, vì cái dở mà rời.

Lúc mới quen, ai cũng đem phần đẹp nhất ra mà đối đãi. Lời nói dịu dàng, cử chỉ chu toàn. Nhưng sống lâu mới biết, cái giữ chân người không phải là ưu điểm, mà là cách đối diện với khuyết điểm của nhau.

Tính tốt, ai cũng dễ quý. Chỉ cần vài lần biểu hiện, đã có thể khiến người khác sinh lòng mến. Nhưng tính xấu thì khác, nó ẩn đi lúc ban đầu, rồi dần dần lộ ra theo năm tháng. Đến khi thấy rõ, người nông cạn thì chán nản, người hiểu chuyện thì học cách chấp nhận.

Vợ chồng chung sống, ngày ngày đối diện, không ai là không có chỗ chưa tròn. Nếu chỉ biết nhìn cái hay mà yêu, đến khi cái dở lộ ra, lòng ắt sinh chán. Ấy là yêu nông, nên khó bền. Người ở lại được với nhau, không phải vì không có mâu thuẫn, mà vì biết cách đi qua mâu thuẫn.

Người hiểu đạo không đi tìm người hoàn hảo. Họ học cách dung nạp cái chưa hoàn hảo. Thấy cái xấu của người, không vội trách, mà tìm cách hiểu. Hiểu rồi mới biết nên nhường lúc nào, nên nói lúc nào, nên giữ hay nên buông. Đó mới là cái khéo trong đạo phu thê.

Cổ nhân từng ví vợ chồng như hai tay. Trái phải tuy khác, nhưng phải phối hợp. Một bên nóng, một bên nên hòa. Một bên cứng, một bên nên mềm. Không phải giống nhau mới hợp, mà là biết bù cho nhau mới lâu dài.

Nếu ai cũng giữ cái tôi, tranh đúng sai, hơn thua từng lời nói, thì chẳng khác nào hai lưỡi dao chém vào nhau sớm muộn cũng tổn thương. Nhưng nếu biết lùi một bước, giữ một phần, thì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Ở đời, thương cái tốt là điều dễ. Thương được cái xấu, mới là điều khó. Mà cái khó ấy, nếu làm được, thì tình mới sâu, nghĩa mới bền. Những điều này, người xưa đã sớm luận rõ trong đạo xử thế. Từ sự cân bằng “cương - nhu” trong tư tưởng của Lão Tử, đến những câu chuyện về nghĩa vợ chồng, tình người trong Cổ học tinh hoa. Không phải để dạy yêu, mà để dạy cách giữ một mối quan hệ đi đến cuối đường.

Nguồn: FB Cổ học Tinh Hoa

LƯƠNG SƠN BÁ, CHÚC ANH ĐÀI



Xưa có người con gái
Tên là Chúc Anh Đài,
Mười bảy tuổi, xinh đẹp,
Thông minh và đa tài.

Nàng rất ham hiểu biết,
Tiếc là thời bấy giờ
Phụ nữ không được học,
Không được bàn văn thơ.

Nàng xin phép bố mẹ,
Thay áo, thay kiểu đầu,
Cải trang thành nam giới,
Đến học ở Hàng Châu.

Dọc đường đi tới đó
Nàng đã gặp một người
Tên là Lương Sơn Bá,
Tuổi mười tám, đôi mươi.

Họ nhanh chóng kết bạn,
Rất ý hợp tâm đầu,
Ở cùng phòng, cùng lớp,
Lúc nào cũng bên nhau.

Vậy mà Lương Sơn Bá
Không biết Chúc Anh Đài,
Dù ba năm chúng sống,
Là con gái giả trai.

Tự lúc nào không biết,
Chúc Anh Đài thầm mong,
Trộm nhớ Lương Sơn Bá,
Nhưng phải giấu trong lòng.

Cuối cùng, nàng phải nói
Có em gái giống nàng,
Tuổi đôi mươi, mười tám,
Đẹp, nết na, dịu dàng,

Và rằng nàng rất muốn
Lương Sơn Bá lấy em.
Chàng mỉm cười, đồng ý,
Hẹn có ngày đến xem.

Chúc Anh Đài bất chợt
Bỗng nhận được thư cha,
Bảo có việc quan trọng,
Phải nhanh chóng về nhà.

Về đến nơi thì biết
Nàng đã được gả chồng
Cho một nhà giàu có,
Thuộc vào hàng phú ông.

Nàng dứt khoát không chịu,
Nhưng gia đình ép nàng,
Nên đành phải xin hoãn
Đợi khi mùa thu sang.

Lương Sơn Bá mang lễ
Cầu hôn em bạn mình,
Dẫu chưa hề thấy mặt,
Nhưng chắc đẹp, thông minh.

Đến nơi chàng mới biết
Bạn không phải con trai,
Và người “em gái” ấy
Chính là Chúc Anh Đài.

Sau phút giây bỡ ngỡ,
Sẵn có lễ đi kèm,
Chàng định dùng lễ ấy
Cầu hôn chị, thay em.

Từ lâu chàng đã mến
“Anh bạn” học cùng phòng,
Nay càng vui khi biết
Có thể thành vợ chồng.

Tiếc thay, vui chưa trọn,
Chàng đã phải đau buồn
Khi nghe bạn mình kể
Chuyện gia đình ép hôn.

Chàng đau buồn đến mức
Ngay khi trở về nhà
Ngã bệnh và rồi chết,
Ôm mộng tình xót xa.

Nghe tin khủng khiếp ấy,
Anh Đài khóc rất lâu,
Rồi nói với bố mẹ
Đồng ý lên xe dâu,

Nhưng với một điều kiện:
Xe dâu phải đi ngang
Mộ của Lương Sơn Bá
Và dừng lại để nàng

Xuống thắp hương, cúng khấn
Nói đôi lời chia tay
Trước mồ Lương Sơn Bá.
Bố mẹ đồng ý ngay.

Vậy là vào ngày cưới,
Khi nàng dừng xe hoa
Khóc thương trước mộ bạn,
Trời bỗng nổi phong ba.

Rồi mưa to, chớp giật,
Mây kéo đến, và rồi
Một tiếng sấm thật lớn,
Ngôi mộ nứt làm đôi.

Chúc Anh Đài ngừng khóc,
Nhảy xuống mộ; lạ thay,
Trời bỗng nhiên tĩnh lặng,
Gió bụi cũng ngừng bay.

Như trong chuyện cổ tích,
Hoa nở khắp gần xa.
Rồi một đôi bướm đẹp
Từ trong mồ bay ra.

Bay lên rồi bay xuống
Giữa rừng hoa nhiều màu,
Đôi bướm của hạnh phúc,
Tình yêu và buồn đau.

Câu chuyện tình Lương Chúc
Từ đấy được nhớ nhiều
Qua hình tượng đôi bướm
Đẫm nước mắt, tình yêu.

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

GỬI  LẠI THÁNG BA



Anh gom nắng gầy giấu vào mắt tháng Ba
Gửi chút hanh hao theo mùa hoa bưởi muộn
Cánh hoa xoan rơi trắng đường như lời muốn
Nói hộ lòng anh những trăn trở chưa thành.

Tháng Ba về rồi, trời chẳng còn xanh
Chỉ có mưa phùn giăng ngang đầu ngõ nhỏ
Cánh hoa gạo rơi, nhuộm sắc chiều bỡ ngỡ
Như nhắc thầm về một thuở đã từng yêu.

Em có còn chờ những buổi sớm ban chiều?
Nghe tiếng loa đài ngân nga bài hát cũ
Hương thầm nhà ai thơm nồng trong giấc ngủ
Để kẻ si tình cứ mãi đợi tin xa.

Người đã sang sông, bến vắng nhạt nhòa
Con đò ngày xưa giờ nằm im bãi vắng
Tháng Ba trong anh giờ là một khoảng lặng
Giữa dòng đời trôi chẳng đợi một ai cùng.

Anh vẫn gom nhặt những mảnh nhớ mông lung
Gói ghém niềm riêng vào vần thơ viết dở
Dẫu ngoài kia đời ồn ào vội vã
Anh vẫn một mình... thương lấy tháng Ba xưa.
 
Nguồn: FB Lan Anh
Đức Việt Online
Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang