.gif)
KHÓI ĐẦY BẾP XƯA
Nắng về nhảy nhót ngoài sân
Rêu xanh lại cứ xanh ngần ngõ quê
Đầy Giành vôi bột bà bê
Rắc vào trắng cả lối về nhà tôi
Gió đông lạnh tím nương đồi
Thau nhôm sưởi ấm, bà ngồi run run
Nhà ai nấu cám củi mùn
Khói mờ mịt khói, trời hun hút trời
Rêu xanh à, khói trắng ơi
Đêm qua bà bỏ về nơi mây ngàn
Chậu thau đốm lửa cũng tàn
Rêu thì nằm mốc, khói tan cuối đồi
Bà về cõi ấy xa xôi
Cuốn Kiều dưới gối, mồ côi bên giường
Góc tường lạnh lẽo tơ vương
Nhện già đi lạc trên đường nhả tơ
Bà ơi lối vắng mịt mờ
Nhớ bà sương khóc, bơ vơ ngõ gầy
Hồn bà lối gió, đường mây
Hóa thành rơm rạ, khói đầy bếp xưa
Nguồn: FB Lê Hồng Phúc
NHỮNG MÙA THU
.gif)
Thu đang về… sắc màu như mở hội
Những tình nhân khoe sắc áo với Thu
Em đứng đấy, hoa thơm rung từng nụ
Đường vào Thu, lá rụng quấn vai người
Lối nhỏ ấy em đi, bước chân vui…
Nắng cuối Hạ đã tàn trên nếp áo
Ngàn mây tím in dáng hình mộng ảo
Trôi xa xa, theo gió chút hương bay
Anh còn nhớ Thu xưa, những đêm say
Ôm gối hát bản tình ca lạc điệu
Gõ từng nhịp cô đơn cùng chăn chiếu
Xoáy từng cơn gió lạnh thổi qua lòng!
Đêm nay Thu về, chạnh chút ước mong:
Em ôm gối mơ màng nghe anh hát
Tình ca cũ bừng vui từng nốt nhạc
Thu bên người, chăn chiếu hết cô đơn!
Tác giả Sa Huỳnh
Có những người bước vào cuộc đời ta, để lại cho ta nhiều ký ức hơn cả những gì ta từng mong đợi. Nhưng không phải ký ức nào cũng là điều tốt đẹp. Có người đến, và cũng chính họ khiến ta rơi xuống vực sâu của đau đớn, hụt hẫng, mất niềm tin.
Buông bỏ một người như thế không dễ. Vì đâu đó trong tim, ta vẫn giữ những phút giây từng ấm áp, từng hạnh phúc, từng nghĩ rằng họ là “người duy nhất”. Nhưng hãy tự hỏi: nếu họ thực sự trân trọng ta, có làm ta tổn thương như vậy không? Nếu họ xứng đáng, liệu ta có đang ngồi đây ôm nỗi đau này không?
Buông bỏ không có nghĩa là phủ nhận quá khứ. Buông bỏ là chấp nhận rằng quá khứ đã qua, và người kia không còn xứng đáng đi tiếp cùng mình. Ta chọn đặt dấu chấm hết, để trái tim có cơ hội viết sang trang mới.
Hãy nhớ: Giữ lại người làm ta đau không phải là yêu thương, đó là tự làm khổ mình. Người ta có thể vô tâm với mình, nhưng đừng vô tâm với chính bản thân.
Ngày mai, khi mở mắt ra, bạn vẫn còn một cuộc đời để sống. Ngoài kia còn bao nhiêu điều tốt đẹp, bao nhiêu người sẵn sàng trân trọng và thương bạn đúng cách. Nhưng bạn sẽ chẳng thể thấy họ nếu cứ quay đầu nhìn mãi về phía một người đã rời đi.
Hãy can đảm. Hãy buông. Không phải vì bạn không yêu, mà vì bạn xứng đáng được yêu theo một cách khác - một cách lành lành, dịu dàng và bình yên.
Nguồn: FB Nhất Diễm
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá