- Văn nghệ
.png)
1
Khi tình yêu vắng mặt
Đại dương dài thêm vài ngàn con sóng
Nhưng lạ thay
mỗi con sóng vẫn mang một phần tiếng nói của em
về gõ cửa bến bờ anh
vào những đêm không ngủ
Trăng bên này trời Âu
và trăng bên ấy phương Đông
vẫn lặng lẽ nhìn nhau
qua chiếc gương vô tận của bầu trời
Dường như xa cách
chỉ là cách ánh sáng
học cách đi lâu hơn để gặp nhau
2
Khi tình yêu vắng mặt
Những múi giờ trở thành những chiếc cầu
Một người thức
để giữ hộ giấc mơ cho người kia
Một người ngủ
để cất giữ bình yên cho người còn lại
Ngày và đêm
không còn đối lập
mà thay phiên nhau
chăm sóc một mối tình
3
Khi tình yêu vắng mặt
Những dòng chữ học cách nở hoa
Trên màn hình nhỏ
một câu hỏi thăm giản dị
cũng đủ làm sáng lên cả một ngày dài
Có những lúc
chúng ta không nói gì với nhau
Nhưng sự im lặng ấy
lại đầy ắp tiếng bước chân
đang đi về phía nhớ
4
Khi tình yêu vắng mặt
Anh nhận ra
em đã trở thành một phần của thời tiết
Một cơn gió ngang qua
cũng mang theo hương quen
Một đám mây lững thững
cũng khiến lòng muốn sẻ chia
Em không ở đây
mà hiện diện trong mọi điều rất nhỏ
Như hương hoa
không ai nhìn thấy
nhưng làm khu vườn trở nên có thật
5
Khi tình yêu vắng mặt
Khoảng cách không còn là khoảng cách
Mà là nơi lòng tin mọc rễ
Nơi nhớ thương học cách trưởng thành
và thời gian học cách dịu dàng
Chúng ta giống như hai vì sao
đứng ở hai đầu bóng tối
Không thể chạm vào nhau
nhưng vẫn gửi ánh sáng
qua những miền vô tận
Để một ngày nào đó
khi nhìn lại
mới hiểu rằng
tình yêu chưa từng rời đi
Nó chỉ đổi hình hài
thành nỗi nhớ
thành niềm tin
thành một người
luôn hiện diện trong tim mình
dù vắng mặt giữa cuộc đời.
Tác giả
Thi Lan Anh Tran — Aschaffenburg, Germany
Musharraf Hussain — Assam, India
.png)
Chuyện kể rằng, ngày ấy,
Khi thọ địch bốn bề,
Mạc Đăng Dung thâu tóm
Quyền lực của nhà Lê.
Vua bị ông khống chế,
Rồi bị giam xà lim.
Quan trong triều vì sợ,
Nên cũng đành lặng im.
Có một cô bán rượu,
Trẻ trung, con nhà lành,
Thường đem rượu đến bán
Cho mấy chàng lính canh.
Một hôm cô chợt thấy
Có thêm một tù nhân
Da dẻ rất trắng trẻo,
Dáng điệu rất vương thần.
Hỏi ra thì mới biết
Đó chính là vua Lê,
Nay lỡ vận, phải chịu
Cảnh tù giam ê chề.
Cô động lòng trắc ẩn,
Rồi tìm cách làm quen,
Cho vua uống thả sức
Mà không hề lấy tiền.
Lâu ngày lửa cũng bén
Giữa vua và cô này.
Một lần cô chuốc rượu
Cho lính canh uống say,
Rồi vào ngục tình tự
Với đức vua của mình.
Về sau cô sinh hạ
Một cậu bé rất xinh.
Trước khi vua bị giết,
Ngài trao ấn cho cô,
Dặn mai sau con lớn,
Lo lấy lại cơ đồ.
Bỏ nghề, cô bán rượu
Đi nơi khác làm ăn,
Đặt tên con là Chổm,
Cam chịu cảnh thanh bần.
Lớn lên, cậu bé Chổm
Được mẹ cho vào chùa.
Cậu thông minh, học giỏi,
Thích chơi trò làm vua.
Nhưng cậu này rất nghịch,
Bị sư cụ Thạch Toàn
Đánh nhiều mà dạy ít,
Nhưng cậu chẳng thành ngoan.
Một hôm cậu hỏi mẹ:
Bố của cậu là ai?
Cậu muốn biết điều ấy.
Nhưng mẹ cậu thở dài:
“Bố con hổ vồ chết,
Còn họ là họ Lê.
Mẹ cố nuôi con lớn,
Chịu khổ cực trăm bề.”
Chổm nghe, dù còn nhỏ,
Rất đau buồn, thế là
Cậu quyết tâm giết hổ
Để báo thù cho cha.
Trong rừng, một lần nọ,
Thấy hổ con ngủ say,
Cậu lấy đá đập chết,
Bổng mẹ con hổ này
Liền nhảy ra vồ cậu,
May có một ông già
Múa gậy, đánh nó chết,
Rồi trước lúc đi xa
Ông tặng Chổm chiếc gậy,
Giảng dạy rất ân cần
Một vài đường quyền hiểm,
Gọi là để phòng thân.
Cũng bằng chiếc gậy ấy,
Chổm giết con xà tinh
Giúp cho dân trong xứ
Được sinh sống yên bình.
Hai mẹ con nhà Chổm
Lại quay về làng xưa.
Cậu kiếm củi nuôi mẹ
Và thường đến ăn trưa
Ở các quán gần đó.
Có điều không có tiền,
Nên cậu phải ghi nơ,
Mà nợ lâu, tất nhiên.
Nợ đến mức thành chúa,
Và cứ thế dần dần
Cậu trở thành Chúa Chổm,
Một con nợ quen thân.
Ai đòi, cậu cũng nói:
“Ấy, cứ chờ, không sao.
Sau thành vua, tôi trả
Không thiếu một xu nào!”
Nguyễn Kim là tướng giỏi
Của triều Lê trước đây,
Trốn sang Lào lánh nạn
Và được vua nước này
Cho mượn một vùng đất
Có tên là Sầm Châu
Để dấy binh khởi nghĩa,
Lo sự nghiệp dài lâu.
Nhằm thu phục dân chúng
Ông rất cần một người
Của nhà Lê ngày trước,
Rồi đi tìm khắp nơi.
Nhưng tìm mãi không thấy,
Nhờ báo mộng, may sao,
Ông tìm thấy Chúa Chổm
Rồi đưa ngay sang Lào.
Thế là từ đấy Chổm
Nghiễm nhiên thành vua Lê.
Rồi Nguyễn Kim chiến thắng,
Rồi xe ngựa quay về.
Khi đi ngang quê cũ,
Một số người nhìn vua,
Thấy quen quen, và họ
Liền nhận ra người xưa.
Thế là nhiều chủ nợ
Đến đòi nợ của mình.
Họ còn theo xa giá
Lên tới tận kinh thành.
“Chúa Chổm, nào Chúa Chổm,
Hãy trả nợ cho tôi.”
Quân lính thấy sự láo
Liền vội vã ra roi.
Nhưng đức vua, con nợ,
Bèn kể rõ sự tình,
Rồi ngài cho trả hết,
Không thiếu một đồng chinh.
Khốn nỗi, đường thì chật,
Mà chủ nợ quá đông,
Ngài vung tay ném xuống
Một trận mưa tiền đồng.
Hãi hùng cảnh chen lấn,
Cảnh tranh nhau dành tiền.
Nhiều người giơ tay chỉ,
Gọi vua đúng theo tên.
Đến nỗi quan hộ giám
Phải ra lệnh như sau:
“Cấm chỉ! Không được chỉ!
Ai chỉ sẽ mất đầu!”
Nơi ấy giờ là phố
Còn mang cái tên này.
Tức là phố Cấm Chỉ,
Một cái tên rất hay.
Nó ở quận Hòa Kiếm,
Gần phố Tống Duy Tân,
Như thời vua nghèo khổ,
Nó là phố hàng ăn.
Tiếc là giờ ở đấy
Người ta vẫn chỉ nhau,
Chủ quán không cho nợ,
Khách nghèo lẫn khách giàu.
Tiếc nữa là Chúa Chổm
Thành cái tên trêu đùa
Của nhiều người mắc nợ
Nhưng không hề thành vua.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
.png)
Không còn mẹ để thương nữa
Tôi từng ngồi ở hành lang bệnh viện vào một chiều oi ả, khi nghe thấy một câu nói mà đến giờ, mỗi lần nhớ lại, lòng tôi vẫn thắt lại một nhịp.
Một cô hộ lý trẻ nói với giọng bực dọc:
- Bác ơi, bác lại tè ra giường nữa rồi đó nha!
Cụ ông nằm trên giường, ánh mắt ngơ ngác như đứa trẻ bị bắt quả tang làm điều sai.
Ông quay mặt vào tường. Không nói. Chỉ lặng lẽ.
Ở giường bên, một người nuôi bệnh khẽ nói với con gái:
- Con nít tè dầm thì người ta thương. Người già tè dầm… lại bị mắng.
Cô gái gật đầu, rồi hỏi nhỏ:
- Sao lại vậy má?
Bà đáp, chậm rãi, như thể chạm vào một nỗi niềm mà chỉ ai từng già đi, từng lặng lẽ một mình, mới hiểu hết:
- Vì người già… không còn mẹ để thương nữa.
Người già bị bỏ măc… vì chẳng con bao nhiêu đời để mà mong chờ
Người ta hay nói: “Già như con nít.” Nhưng không.
Trẻ con có mẹ. Người già thì không. Trẻ con lấm lem thì có người lau mặt, dỗ dành, xoa đầu mà bảo: “Không sao, mẹ đây rồi.”
Người già lấm lem thì bị nhíu mày, bị nhắc nhở, bị những cái thở dài kéo dài đến rã rời.
Trẻ con được nâng niu vì còn cả một đời phía trước. Người già bị bỏ mặc… vì chẳng còn bao nhiêu đời để mà mong chờ.
Ông cần con trai như ngày xưa tôi từng cần ông
Tôi nhớ cha mình - một người thợ mộc từng thẳng lưng suốt đời, từng không biết cúi đầu trước ai - đứng run rẩy ở cửa phòng tôi, chỉ để thốt lên một câu:
“Con ơi, giúp ba thay áo với.” Ông đứng đó, như thể xin một đặc ân.
Tôi bước ra, thấy bàn tay ông đã không còn vững, cúc áo cài lệch, vạt áo lộn trong ra ngoài.
Lòng tôi thắt lại. Người từng dạy tôi cài khuy áo… giờ không cài nổi áo cho mình.
Ông xấu hổ. Không phải vì chiếc áo. Mà vì lần đầu trong đời, ông cần con trai… như ngày xưa tôi từng cần ông.
Người già không đáng thương vì họ yếu
Họ đáng thương… vì họ đã từng mạnh. Từng đội mưa đạp xe mấy chục cây số chỉ để con kịp đến lớp. Từng nhường miếng cá cuối cùng trong nồi canh chua cho đứa con thích ăn đầu. Từng thức cả đêm chỉ để mở cửa khi ta đi chơi về muộn mà không một lời càm ràm. Giờ đây, họ chỉ mong một bàn tay đủ dịu dàng để không gạt đi, đủ kiên nhẫn để không gắt gỏng. Họ chỉ mong… một người chịu nắm tay họ đi qua đoạn đời cuối cùng – như chính họ đã từng nắm tay ta qua những tháng năm đầu tiên.
Chúng ta thương con bằng bản năng
Nhưng lại thương cha mẹ già… bằng sự kiên nhẫn giới hạn. Vì sao? Vì ta đã quen thấy họ gồng gánh, mạnh mẽ. Nên khi họ yếu mềm, ta bối rối. Khi họ lẩm cẩm, ta khó chịu. Khi họ phụ thuộc, ta lảng tránh. Ta quên mất rằng… người từng là chỗ dựa, cũng cần được dựa lại.
Người từng thay ta tã, giờ chỉ cần ta lau cho họ một giọt nước tiểu mà không rít lên vì mệt.
Đừng đợi đến khi họ không còn… rồi mới thốt hai chữ “giá như”
Giá như mình nhẹ giọng hơn một chút. Giá như mình không gắt lên hôm đó. Giá như mình chịu dắt mẹ ra ngồi nắng chiều trước cổng, chỉ vài phút thôi…
Người già không còn mẹ. Và chúng ta – những đứa con – chính là phần dịu dàng cuối cùng họ còn. Thương một người già, đôi khi không cần phải làm điều gì lớn lao. Chỉ cần đủ kiên nhẫn để đừng khó chịu. Đủ mềm lòng để không nhẫn tâm. Và đủ tử tế… để không rời tay họ khi họ bắt đầu run rẩy.
Nguồn: FB Hoàng Nguyên Vũ
Đức Việt Online
Lưu Á Châu; Nhớ; Ở Đức sướng hay khổ - Kỳ 5: Berlin, nơi tấm bằng lái xe được đổi bằng “nước mắt và tiền”
Xốn Xang và Hoài Niệm; Người mộ đạo và ông chủ cửa hàng; Sang Đức rồi mới hiểu: Thứ đắt nhất không phải tiền thuê nhà, mà là cái giá của sĩ diện
Ở Đức sướng hay khổ - Kỳ 6: Trải nghiệm y tế xứ Germany; Tháng 7 về; Bán đàn ông
Vắng em; Châm ngôn mới; Vì sao cộng đồng người Hoa, Ấn ở Mỹ thường được cho là mạnh hơn cộng đồng người Việt?
Bốn thủ đoạn tàn độc nhất hủy hoại hoàn toàn một con người; Người đàn ông thô lỗ; Thái độ với lời khen; Chẳng thẹn - Kiếp nhân sinh
Ở Đức sướng hay khổ - Kỳ cuối: “Kình ngư” nửa mùa và cú sốc thể lực ở bể bơi thành phố; Tản mạn về đàn ông; Quên
Nghệ thuật tuổi già; Nỗi nhớ lặng thầm; Thông điệp gửi những ai coi người già là vô dụng
Chùm chìa khóa; Gửi về anh; Hẹn người kiếp khác chung đôi
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá