- Văn nghệ
.png)
Gửi anh – Người chồng bên kia đại dương của em !
Chiều nay, tháng bảy mưa rơi trắng xóa cả dòng sông. Con nước nổi lên xăm xắp hiên nhà lá, tiếng ếch nhái kêu u hoài sau rặng dừa nước làm lòng em lạnh ngắt. Em vừa nhận được thư từ người quen bên ấy gửi về, nói anh đã yên bề gia thất, đã có một người vợ mới danh chính ngôn thuận ở xứ sở hoa lệ kia.
Em ngồi thẫn thờ nhìn ra bến sông, lá thư cầm trên tay mà nước mưa hay nước mắt cứ rơi rớt làm nhòe đi cả những dòng chữ.
Mười năm rồi phải không anh… Mười năm dài đằng đẵng cho một kiếp người.
Anh à, Mỗi lần nhắm mắt lại, em vẫn thấy rõ đêm tiễn anh đi trên bến sông, cái đêm mà đời em và đời anh tách ra như dòng Cửu Long chia hai nhánh Tiền và Hậu không còn gặp lại.
Em vẫn nhớ như in cái đêm của mười năm trước. Trời tối đen như mực, không một ánh trăng. Em ẵm con, lúc đó nó còn đỏ hỏn, khóc thút thít vì gió lạnh bến sông tiễn anh xuống chiếc ghe nhỏ để ra khơi vượt biên. Phút chia tay vội vã dưới bóng đêm che chở, anh ôm chặt lấy mẹ con em, bờ vai anh run lên bần bật.
Anh bước lên thuyền, quay lại nhìn hai má con. Ánh mắt anh lúc đó… em nhớ hoài. Vừa thương, vừa lo, vừa hy vọng. Anh nói nhỏ, giọng run theo tiếng máy ghe: “Ráng chờ anh. Qua bển anh làm ăn khá, có tiền anh bảo lãnh hai má con qua sau.”. Em gật đầu, mà cổ họng nghẹn cứng.
Con thì ngủ gục trên vai em, hơi thở yếu như ngọn đèn dầu sắp tắt. Em kéo chiếc khăn rách che đầu nó, sợ gió đêm làm nó lạnh. Em nhìn anh, cố ghi lại từng nét mặt, từng cái nhíu mày, từng hơi thở của anh sợ rằng mai này không còn thấy nữa.
Khi thuyền bắt đầu rời bến, em muốn chạy theo níu áo anh, muốn nói rằng em sợ lắm, sợ cái đời không có anh. Nhưng chân em như bị ai giữ lại. Đàn bà nghèo đâu có quyền níu. Em chỉ biết đứng đó, ôm con chặt hơn để nỗi sợ không làm em ngã quỵ.
Anh xa dần… Xa đến mức chỉ còn thấy bóng anh hòa vào bóng đêm. Xa đến mức tiếng anh dặn dò cũng bị gió cuốn mất. Xa đến mức em nghe tiếng nước vỗ vào bờ mà tưởng như tiếng ai đang xé lòng mình.
Lúc đó, em đứng rất lâu. Đến khi sương xuống ướt hết tóc, đến khi con khóc nhiều vì lạnh, đến khi chiếc thuyền không còn trên dòng sông đã lâu em mới quay về. Mỗi bước đi như dẫm lên chính trái tim mình.
Em tin anh. Tin tuyệt đối vào người đàn ông miền Tây hiền hòa, chất phác, người đã cùng em đi qua những ngày nghèo khó, chia nhau từng bát cơm chan nước mắt.
Em ôm câu nói ngày ấy của anh để đi qua mười mùa nước nổi, mười năm ròng rã nuôi con trong căn nhà dột nát, từ chối mọi lời dạm hỏi của người ta, một lòng một dạ giữ trọn lòng son sắt để chờ ngày gia đình mình đoàn tụ.
Mười năm…Mười năm em ôm con chờ từng lá thư, từng lời nhắn thưa dần qua năm tháng dài. Mười năm em sống bằng hy vọng nhỏ như ngọn đèn dầu trong căn nhà lá dột.
Nhưng hôm nay, người ta nói với em rằng anh đã có vợ bên đó. Một người đàn bà khác. Một mái nhà khác. Một cuộc đời khác không có em và đứa con dại.
Em nghe mà lòng mình như ai bóp lại. Không phải bóp mạnh, mà bóp từ từ, đau đến mức không còn sức để khóc. Đàn bà nghèo như em, khóc cũng chẳng ai thấy, mà có thấy cũng chẳng ai dỗ.
Em không trách anh. Không trách được vì xứ người giàu sang, rộng lớn, sáng sủa hơn cái xóm nghèo này. Có lẽ xã hội bên đó đã thay lòng anh. Có lẽ cuộc sống mới đã làm hình bóng người vợ quê lam lũ không còn đủ để níu chân anh. Có lẽ anh đã cố giữ, nhưng đời đẩy anh đi xa quá, xa đến mức không còn nhớ nổi mùi bùn trên chân em ngày anh ra đi.
Nhưng anh biết không…Cái đau lớn nhất của em không phải là mất anh. Mà là nhìn con mình thua thiệt bạn bè.
Nó bốn tuổi, rồi tám tuổi, rồi mười tuổi… Mỗi lần trường tổ chức họp phụ huynh, nó đứng ngoài cửa lớp, nhìn những người cha ẩm con lên, cười nói rộn ràng. Nó quay sang hỏi em: “Ba con đâu má?” Em nuốt nghẹn, nói đại: “Ba con đi làm xa, chừng nào có tiền ba về.”
Nó tin. Tin giống như em từng tin anh. Nhưng mỗi lần nó chạy ra sân chơi, thấy bạn bè có ba đưa đón. Nó đứng một góc ôm cặp vào ngực, mắt buồn như nước sông mùa cạn. Em nhìn mà lòng đau như bị ai xé từng mảnh.
Em sẽ sống nốt quãng đời nghèo ở quê nhà, với đứa con dại mà anh để lại. Em sẽ nói với con rằng ba nó tốt, ba nó thương hai má con, ba nó vì hoàn cảnh mà không về được. Em không để con buồn tủi như em bây giờ.
Nó không có lỗi. Và anh… cũng không.
Em không oán hận anh, thực sự không oán hận. Tình nghĩa mười năm qua, em xin gói ghém lại thật kỹ, coi như một phần ký ức đẹp đẽ của thời tuổi trẻ. Em chúc anh phương xa luôn được hạnh phúc, ấm áp bên người vợ mới, chúc cho cuộc đời anh từ nay không còn những ngày lênh đênh sóng gió như đêm vượt biên năm nào.
Còn em, em mong trời đất thương tình cho em bớt đau lòng, cho vết thương trong tim em sớm lành lặn để em còn sức sống nốt quãng đời nghèo khó còn lại ở quê nhà, nuôi nấng giọt máu chung của hai đứa mình khôn lớn. Sông miền Tây nước ròng rồi lại lớn, lòng em đau rồi cũng sẽ có ngày bình yên.
Đêm nay, gió từ sông thổi vào nghe lạnh hơn mọi khi. Em ngồi trước hiên nhà, nhìn ngọn đèn dầu chao qua chao lại, thấy lòng mình như một chiếc ghe cũ lắc lư trôi mãi mà không biết sẽ cập bến ở đâu.
Thôi thì… Em chúc anh hạnh phúc. Và em cũng tự chúc mình bớt đau, để còn đủ sức mà sống, mà nuôi con, mà đi qua phần đời còn lại không có anh.
Tạm biệt anh người đàn ông mà em đã thương bằng tất cả những gì một người đàn bà nghèo có thể cho.
(Trích từ truyện Lênh Đênh Dòng Đời trong tập truyện ngắn Mùa Lá Đỏ).
Nguồn: FB Tim Nguyễn
.png)
Còn lưu giữ trong tim từng vạt nắng
Hạ ngày xưa thầm lặng mối tình quê
Nghe thanh âm từ xa vắng vọng về
Hoàng hôn phủ chân đê màu kỷ niệm.
Chốn hò hẹn cành hoa mua nở tím
Như mùa đang trang điểm khoảng trời thơ
Lời chưa trao mà lòng mãi đợi chờ
Tim e ấp giấc mơ còn dang dở...
Hương của nắng nhẹ len vào nhịp thở
Sưởi ấm niềm mong nhớ lúc rời xa
Giữ trinh nguyên tuổi mười sáu ngọc ngà
Bao ước vọng thiết tha từ buổi trước.
Nếu có thể theo thời gian trở ngược
Phút ban đầu nguyện ước mãi màu xanh
Bóng hình quen mỗi sáng nép bên mành
Cùng ánh mắt long lanh ngàn tinh tú.
Giấc mộng ấy từng đêm dài ấp ủ
Nguyện làm chim di trú đợi tàn đông
Đón xuân qua chờ nắng hạ rực hồng
Bằng lăng nở đầy bông mùa tương ngộ.
Mưa từng hạt rơi đều trên mái phố
Nhớ thật nhiều cái thuở mới vừa yêu!
Nguồn: FB Bùi Thu Nga
.png)
1
Xưa nay nhiều người nghĩ
Rằng gặp Phúc là khi
Họ nhận được gì đó.
Còn Họa là mất đi.
Thực ra không phải thế.
Phúc Họa đều do mình.
Phúc vốn tự mình phát.
Họa cũng tự mình sinh.
Vì cái được mất ấy,
Nhỏ bé và nhất thời,
Người ta sướng hoặc khổ,
Luẩn quẩn một kiếp người.
2
Đạo Đức Kinh Lão Tử,
Chương Năm Tám, có câu:
Phúc Họa tự gắn kết
Và tương hỗ với nhau.
Trong Phúc luôn có Họa.
Họa có Phúc, và thường
Không thể nào đoán trước.
Chẳng biết đâu mà lường.
Hãy bình tĩnh đón nhận
Phúc và Họa ở đời.
Trời cho gì lấy ấy.
Hãy luôn tin có Trời.
3
Trong cuốn Hoài Nam Truyện
Rất nổi tiếng xưa nay,
Có truyện người mất ngựa
Minh họa cho điều này.
.png)
Một bác nông dân nọ
Có con ngựa cái non.
Thế mà nó chạy mất,
Khiến cả nhà rất buồn.
Hay tin, nhiều hàng xóm
Đến chia buồn với ông.
Ông nói: “Ừ, rủi thật.
Cũng có thể là không.”
Hôm sau, con ngựa cái
Tự nhiên chạy về nhà,
Kéo theo một con đực.
Ối chà chà, ối chà!
Hàng xóm lại kéo đến
Chia vui, uống say mèm.
Chủ nhà vẫn tỉnh táo:
“Ừ, còn để rồi xem.”
Được hai ngày, bất cẩn,
Thằng con cả của ông
Tập cưỡi con ngựa mới,
Ngã gãy chân, vẹo hông.
Hàng xóm đến an ủi:
Ôi tiếc sao, buồn sao.
Ông bố tư lự nói:
“Để còn xem thế nào.”
Bỗng xẩy ra chiến sự.
Lính vua đến đầy nhà
Để bắt lính, cậu cả
Chân què, nên được tha.
Hàng xóm lại kéo đến,
Lại mừng, uống suốt đêm.
Ông chủ nhà không uống,
Lẩm bẩm: “Để rồi xem.”
4
Ở đời có nhiều chuyện
Dường như đã yên bài.
Phúc và Họa không giống
Như biểu hiện bề ngoài.
Không có gì tuyệt đối.
Phúc Họa vốn tại Thiên.
Nó không phải hai mắt
Sấp ngửa một đồng tiền.
Chính xác hơn, hai nửa
Của một viên bi tròn.
Luân phiên Phúc và Họa,
Như bình minh, hoàng hôn.
5
Nhiều người mong Phúc Phước,
Sắm lễ cầu Thần Linh.
Quên, hoặc do không biết
Phúc Họa là do mình.
Nguồn gốc mọi Phúc Họa
Đều xuất phát từ ta,
Sống thiện sẽ được Phúc.
Gặp Họa - sống gian tà.
Hãy dũng cảm đón nhận
Phúc và Họa ở đời.
Ngước lên, không kêu Phật.
Nhìn xuống, không trách người.
Nếu phải trách ai đó
Thì hãy trách chính mình.
Vì Phúc tự mình phát
Và Họa tự mình sinh.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
Đức Việt Online
Thơ và âm nhạc với tiếng đàn Đặng Ngọc Long; Thế giới lược sử: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ; Sống ở Đức nhiều năm, tôi mới hiểu vì sao đàn ông luôn là người được nghĩ đến sau cùng
Không chờ Godot – IV Vẫn còn một mái nhà đang chờ đợi; Tản mạn về gia đình; người Đức giàu thế, sao họ tiết kiệm đến mức khiến người khác ngỡ ngàng?
Cho mượn cả tình anh; Thế giới lược sử: Cộng hòa Liên bang Đức; Ở Đức: Đi làm hãng hay tự hành nghề? Ánh hào quang và cái giá ít ai dám nói
Cân sức; Đợi anh giữa mùa Đông khói lửa; Trạng Quỳnh đón sứ Tàu
Bóc trần nghề Điều dưỡng ở Đức: Áp lực thật sự nằm ở đâu? Định luật Festinger; Chút lãng mạn với… Huế thương
Liệu giờ này ai đó có nhớ tôi; Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng; Con nuôi bố mẹ kể tháng kể ngày; Đi Đức để làm gì? – Phần I
Vì sao trong mắt em; Sở Trang Vương; Đã khuất xa rồi
Cưỡi ngựa dạo quanh; Phụ nữ muốn gì?; Đời người như mộng, vậy ta đang sống cho mình hay cho người khác
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá