- Văn nghệ
- Thơ
Rồi có lúc bản tình ca cũng hết
Khóa sol kia liệng xuống dòng sâu
Trái tim em không còn ai đợi cửa
Bầu trời nào xanh biếc cũng như nhau.
Rồi từ tạ những ảnh hình tuyệt mỹ
Như trăm năm chưa từng xuống bên ta
Những ngọt mời cũng hóa thành mộng mị
Tan như chiều rụng xuống, dẫu là...
Buông tất cả những hẹn hò đã vội
Những hờn ghen co thắt búi cơ tim
Những run rẩy ngỡ từ muôn kiếp trước
Vỡ như mây trên tột đỉnh mê cuồng!
Ta xóa vội dòng thơ vừa ráo mực
Nét son buồn như vệt máu chưa nguôi
Lời từ tạ cắt ra từ lồng ngực
Tặng cho mình.
Để khóc.
Một lần thôi...
Nguồn: FB Kiều Thị An Giang
Bây giờ ta đến tuổi đã xế chiều
Có sức khỏe đó là điều mơ ước
Chỉ có ta mới là người hiểu được
Bản thân ta đang phụ thuộc chính mình.
Bây giờ ta qua cái tuổi hy sinh
Dành tất cả cho gia đình con cái
Đã đến lúc ta biết nên dừng lại
Để chăm lo ưu ái bản thân rồi.
Bây giờ ta qua cái tuổi ăn chơi
Sống buông thả một thời theo ý muốn
Đã đến lúc thương ta khi chưa muộn
Giấc ngủ ngon đến ăn uống nghỉ ngơi.
Bây giờ ta đến cái tuổi ít lời
Bỏ ngoài tai mặc cho đời nhiều chuyện
Buông bỏ hết không nặng lòng quyến luyến
Sống giản đơn không thể hiện với đời.
Bây giờ ta chỉ mong được thảnh thơi
Không phải cố như cái thời son trẻ
Đã đến lúc biết nâng niu sức khỏe
Làm hay chơi phải hợp lẽ hợp tình.
Bây giờ ta xem nhẹ chuyện trọng khinh
Ai muốn vượt sẽ né mình cho vượt
Ai chứng tỏ cứ tự nhiên lấn lướt
Không hơn thua và mất được với người.
Bây giờ ta mong được sống vui tươi
Cùng con cháu với bạn đời hiện tại
Sống hoan hỷ đầu óc luôn thoải mái
Để quảng đời còn lại đáng yêu hơn...
Nguồn: FB Đỗ Ngọc Diệp; Tác giả Hồng Phong
1. Lòng tin là thứ mà một khi ta đã mất thì khó có thể trở lại như ban đầu. Vì vậy, hãy sống đúng ngay từ đầu bởi trường học có bút xóa nhưng trường đời thì không.
2. Đừng nghĩ mãi về quá khứ nếu nó chỉ mang tới những giọt nước mắt. Đừng nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại sự lo sợ. Sống ở hiện tại với nụ cười trên môi như trẻ thơ, nó sẽ mang lại niềm vui cho bạn.
3. Cuộc đời vốn chẳng có thứ gì hoàn hảo nhưng mỗi người đều có nét đẹp riêng, thiên tài ở chỗ là mỗi người tìm ra được nét đẹp của chính mình và hoàn thiện nó.
4. Cuộc đời ngắn lắm nên đừng lãng phí thời gian của mình với những người không có thời gian dành cho bạn.
5. Con người tạo ra để được yêu thương. Vật chất tạo ra là để sử dụng. Nhưng vì một lí do nào đó, vật chất lại được yêu thương, còn con người thì lại bị lợi dụng.
6. Đồng xu tuy có hai mặt nhưng chỉ có một mệnh giá. Con người chỉ có một mặt cớ sao lại sống hai lòng.
7. Ngay cả ngõ cụt cũng là điểm xuất phát, nếu bạn biết quay lưng.
8. Làm người nhất định phải có lương tâm! Nhất định không được quên người đã từng giúp đỡ bạn, nếu không bạn sẽ ngày càng ít bạn bè, đường đi sẽ ngày càng hẹp.
9. Có những người họ quên những lần ta giúp đỡ họ, nhưng sẽ nhớ mãi một lần ta từ chối họ.
10. Quan tâm nhiều quá đồng nghĩa với làm phiền. Yêu thương nhiều quá, người ta lại không biết trân trọng!
Nguồn: FB Nguyễn Ngọc Ngạn
Đức Việt Online
Về già, con hiếu thảo tới mấy cũng cần hiểu định luật chim sẻ; Tập thấu hiểu cuộc đời; Nửa đời sau
Khi ta già đi; Một đời người; Đừng dùng cả đời mình để hận một ai
Tản mạn về tính khí; Câu chuyện ý nghĩa của ông chủ tỷ phú và người lái xe
Cảm ơn bạc bẽo của người; Hãy ôm lấy bản thân mình khi mệt mỏi; Đến một lúc…
Đọc và suy ngẫm; Còn vợ là còn mình; Ai có bưởi dùng bưởi
Em bé làng nủ; Ông béo gửi các bố mẹ trẻ; Gia đình
Cảm ơn; Một thực trạng buồn; Bọn đàn ông
Không dính bụi; Người vá trái tim; Đời người suy cho cùng có bảy điều phải học
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá