.gif)
ĐƯỢC DẠY TỬ TẾ – NHÌN LÀ BIẾT
Không phải ai học giỏi cũng là người có giáo dục.
Không phải cứ giàu có, thành đạt là sống đàng hoàng.
Người được dạy tử tế – không phải ở cái miệng hay nói đạo lý, mà nằm trong từng cách họ cư xử mỗi ngày. Và thật ra, nhìn một người có được dạy tử tế hay không, chỉ cần quan sát vài điều sau.
1. Gặp chuyện không vừa ý, họ vẫn không làm người khác tổn thương
Ai cũng có lúc tức giận. Nhưng người được dạy đàng hoàng sẽ không trút giận lên người khác, không mắng nhân viên, không đổ lỗi lung tung.
Họ chọn cách giải quyết trong im lặng, nói chuyện đàng hoàng, giữ cho người khác thể diện.
Họ không cần phải hơn trong lời nói. Họ chỉ cần không khiến ai phải đau vì mình.
.gif)
2. Họ biết tự làm, không ỷ lại
Người được dạy tử tế không chờ ai sai bảo mới làm. Họ biết rửa bát, biết thu dọn, biết lau cái bàn dính bẩn mà không phải trách: “Cái này của ai?”
Lớn lên trong một mái nhà dạy điều hay lẽ phải, họ hiểu rõ: sống đâu phải để người khác phục vụ mình mãi. Một người biết dọn nhà, biết cất chăn gối sau khi ngủ dậy – cũng thường là người biết dọn dẹp cuộc sống của mình cho gọn gàng, tử tế.
3. Không lên giọng với ai – cả khi có quyền
Người tử tế không cần chứng minh mình là ai. Càng có địa vị, họ càng khiêm nhường. Gặp người yếu thế hơn, họ không nói kiểu dạy đời. Với người lớn tuổi, họ vẫn lễ phép.
Đi làm, không chèn ép cấp dưới. Đi mua hàng, không xem thường người bán. Gặp nhân viên bảo vệ, họ vẫn cúi đầu chào. Vì họ được dạy rằng: không có ai nhỏ đến mức đáng bị khinh.
4. Họ biết ơn và nhớ ơn
Người sống tử tế không quên người đã giúp mình lúc khó. Không quay lưng khi đã khá hơn. Không lên tiếng chối bỏ quá khứ. Họ không nói “tôi tự cố gắng nên mới được như hôm nay” – vì họ biết, một chén cơm ăn nhờ ngày xưa cũng là cái ơn phải nhớ. Biết ơn là nền móng của đạo đức. Người vô ơn, sớm muộn gì cũng tự phá mình.
5. Ở cạnh họ – thấy nhẹ lòng
Người sống tử tế không khiến người khác mệt. Họ không lên mặt, không chen ngang, không soi mói, không làm bạn phải phòng bị.
Nói chuyện với họ thấy dễ thở. Nhờ họ giúp việc gì thấy yên tâm. Không gặp thường xuyên, nhưng nghĩ đến là thấy quý. Vì họ sống không bon chen. Không làm người khác khó chịu. Không cố gắng chứng minh điều gì. Họ hiện diện, là một sự bình yên.
Nguồn: FB Lại Văn Sâm
TỊNH
.gif)
Lặng xem hoa hé nở
Đùa với gió dịu dàng
Tĩnh tại từng hơi thở
Kệ nắng vàng xênh xang.
Không ồn ào huyên náo
Trước ấm - lạnh nhân gian
Thong dong nâng bước dạo
Hơn thua ta chẳng màng.
Cứ ung dung tự tại
Ngắm cuộc người bon chen
Đua danh vọng miết mải
Hỏi ai sang - ai hèn?!
Ta sống đời tịch mịch
Không tranh cũng chẳng giành
Dưỡng tâm mình an tịnh
Giữa kiếp người mong manh.
Luôn giữ trong tiềm thức
Lòng tử tế chân thành
Hơi ấm nơi lồng ngực
Gieo niềm thương chứa chan.
Tự tại nhìn nhân thế
Chậm rãi tiến - không lùi
Hiền lương mà mạnh mẽ
Giữa dòng đời êm trôi!
Nguồn: Đồng Ánh Liễu
CHÓ NẰM TRÊN CỎ
.gif)
Có một con chó nọ
Trưa thường vào chuồng Bò,
Nằm ngay trong máng cỏ,
Đánh một giấc ra trò.
Muốn ngủ thì cứ ngủ.
Vấn đề là thế này:
Chó nằm trên đống cỏ
Dành cho bò hàng ngày.
Bò đến ăn, nó sủa.
Tự nó, nó không ăn.
Con chó nằm trên cỏ,
Không cho ai lại gần.
Gần ba nghìn năm trước
Êzôp kể chuyện này.
Thế mà nó vẫn đúng
Cho đến tận ngày nay.
Cái mình không ăn được
Thì hãy nhường cho người.
Đừng “Chó nằm trên cỏ”,
Một thành ngữ tuyệt vời.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá