.png)
DỌN DẸP ĐÓN TẾT
Tôi về dọn hết gió trăng
Gói vô khăn lụa đem quăng sau vườn
Không còn gió vấn, trăng vương
Thảnh thơi đón Tết ngát hương với nàng
Tôi gom mơ mộng, mơ màng
Chôn bên gốc liễu dưới ngàn hoa thơ
Thế là hết mộng, hết mơ
Vui Xuân, tiệc Tết đơn sơ cùng nàng
Tôi quên quyến rũ bên làng
Kiều khoe sắc áo, rộn ràng bướm ong
Thế là khỏi chuyện lông bông
Ngồi đây đón Tết mà lòng nhẹ sao!
Tôi tìm nhặt nỗi lao đao
Thả vào biển rộng sóng chao cuốn chìm
Nhẹ người, nhẹ cả con tim
Để mà hưởng trọn Tết im ắng về!
Dọn luôn thù tạc đam mê
Say sưa chuốc rượu ẩm ê cả người
Tỉnh người, Xuân đến vui tươi
Tết xông nhà với tiếng cười của em!
Tôi chào giã biệt những đêm
Rong chơi cuối phố để em đợi chờ
Ngày xưa Tết đến hững hờ
Bây giờ đón Tết anh chờ, em mong!
Tôi về vứt nốt long đong
Dọn nhà mát sạch, dọn lòng thảnh thơi
Đón ngày Tết đến muôn nơi
Tôi mời “Hạnh Phúc” đến chơi với nàng.
Thi sỹ Sa Huỳnh
XUÂN ĐÃ VỀ…?
.png)
Xuân đã về rồi đó, phải không anh?
Gió bớt lạnh, sương tan dần hiên cũ.
Cánh chim mỏi cuối trời thôi lữ thứ,
Nắng ghé thềm, hong ấm những chơi vơi.
Xuân đã về… em nghe đất thở rồi,
Mầm non thức dưới tầng bùn giá buốt.
Hạt sương cũ khẽ mỉm cười tan ướt,
Dĩ vãng buồn lùi khuất phía sương phai.
Xuân đã về trên lối cũ hôm nay,
Mưa mỏng nhẹ, thôi không còn nặng hạt.
Hơi ấm mới đan mềm lên mái tóc,
Làn mi khô, thôi ướt những u hoài.
Xuân đã về, mang theo tiếng gọi ai,
Đánh thức lại yêu thương từng ngủ muộn.
Chiếc lá cũ rơi xong mùa lận đận,
Nhường cành cao cho lộc biếc lên xanh.
Xuân đã về… năm cũ khép mong manh,
Trang hy vọng mở ra từ rất khẽ.
Giữa nhân thế , sau bao lần lặng lẽ,
Chỉ cần tin là nắng sẽ đầy tay.
Nguồn: FB Đặng Văn Thuận
NGƯỜI VIỆT NAM CHƯA BIẾT CÁCH “GIÀ ĐI” CHO ĐÚNG
.png)
Ở Việt Nam, không khó để gặp hình ảnh những người ngoài 60–70 tuổi: thân hình tròn, bụng to, nhưng tay chân nhỏ, mềm, yếu; đi lại chậm, dễ mệt, dễ té, sống khá thọ nhưng chất lượng sống thấp. Dân gian ví von: “củ khoai tây cắm mấy cái tăm”. Đây không phải hiện tượng cá biệt, mà là một mô hình già hóa phổ biến.
Điều đáng nói: nó không hoàn toàn do tuổi tác, mà chủ yếu do cách ăn, cách vận động, và những niềm tin sai lầm kéo dài hàng chục năm.
1. Vế mặt sinh học, béo nhưng yếu không phải là nghịch lý
Y học gọi tình trạng này là sarcopenic obesity, béo kèm mất cơ. Sinh học rất rõ ràng:
- Sau 50–60 tuổi, cơ bắp mất dần theo tuổi.
- Nếu không có đủ đạm và không có kháng lực, tốc độ mất cơ tăng nhanh.
- Mất cơ → lực giảm → vận động ít → mỡ tăng → càng yếu.
Cơ thể không ưu tiên giữ cơ nếu không có lý do sinh học. Mà lý do đó chỉ có hai:
1. Đạm đủ.
2. Kháng lực đủ.
2.Đi bộ cần, nhưng hoàn toàn không đủ
Rất nhiều người cao tuổi khi được hỏi đều trả lời: “Tôi có tập, sáng nào cũng đi bộ”. Vấn đề là:
- Không phải tập kháng lực.
- Đi bộ giúp khớp linh hoạt, giúp tinh thần, giúp tim phổi ở mức tối thiểu.
Nhưng không tạo đủ lực để giữ hay tăng cơ. Cơ quen tải thích nghi tiếp tục teo.
Nghịch lý thường thấy:
Đi bộ 20–30 năm vẫn đi được, nhưng không bế nổi cháu, đứng lên ngồi xuống khó, dễ té
3. Sai lầm lớn nhất trong dinh dưỡng người già là ăn ít cơm, nhiều rau, thịt cá một chút.
Đây là quan niệm cực kỳ phổ biến và cực kỳ sai khi áp dụng cho người cao tuổi. Sinh học nói gì?
- Người già ăn ít hơn, đúng.
- Nhưng nhu cầu đạm trên mỗi kg cân nặng lại cao hơn người trẻ.
- Khả năng hấp thu và tổng hợp cơ kém hơn.
Nên mỗi bữa phải “đậm đặc” hơn, không phải loãng hơn.
Rau tốt cho tiêu hóa, cho vi sinh, không xây cơ, không ngăn mất cơ.
Thịt, cá, trứng cung cấ[ acid amin thiết yếu đặc biệt là leucine tín hiệu sống còn cho cơ. Không có nguồn thực vật nào thay thế hoàn toàn trong bối cảnh ăn ít.
Kết quả: Ăn nhiều rau, ít thịt” có thể hợp với người trẻ, ít vận động, dư năng lượng. Nhưng với người già, đó là công thức đi thẳng đến mất cơ
4. Không thích ăn thịt, thường không phải do sở thích
Nhiều người già nói không thích ăn thịt, nhưng thực tế là:
- Răng yếu, nhai mệt.
- Dạ dày chậm, đầy bụng.
- Thịt nấu khô, dai.
- Ít vận động, giảm cảm giác đói.
- Tin rằng “ăn thịt không tốt cho tuổi già”.
Đây là hệ quả của sinh lý, thói quen, niềm tin sai, không phải lựa chọn dinh dưỡng có ý thức.
5. Văn hóa “chịu già” của người Việt
Một sai lầm sâu hơn là văn hóa chấp nhận yếu:
- Già thì phải ăn ít.
- Già thì phải chậm.
- Yếu là bình thường.
- Té ngã là “tại tuổi”.
Trong khi sinh học thì:
- Không dùng cơ sẽ mất.
- Không ăn đạm, cơ không giữ.
-Yếu không phải định mệnh, mà là hệ quả.
Người Việt chưa học cách “già cho khỏe”, chỉ học cách “chịu già”.
6. Trách nhiệm không chỉ ở người dân mà cả hệ thống y tế
Thẳng thắn mà nói: Rất ít nhân viên y tế được đào tạo bài bản về:
- Dinh dưỡng người cao tuổi.
- Sarcopenia.
- Mối liên hệ giữa đạm, vận động, té ngã.
Thực tế phổ biến:
- Khuyên “ăn nhạt”.
- Khuyên “ăn ít thịt”.
- Khuyên “đi bộ cho khỏe”.
Nhưng không nói rõ:
- Ăn ít bao nhiêu là ít.
- Ít thịt đến mức nào thì nguy hiểm.
- Đi bộ không giữ được cơ.
Hệ quả:
- Người già làm “đúng lời khuyên”.
- Nhưng cơ thể đi sai hướng sinh học.
7. Già đi cho đúng, nguyên tắc rất đơn giản
Không cần thuật ngữ.
Chỉ cần ba câu cốt lõi:
1. Già rồi: ăn ít cơm hơn, nhưng đạm không được ít hơn.
2. Đi bộ để vận động, nhưng phải có tập tạo lực để giữ cơ.
3. Rau để tiêu hóa, đạm để có sức.
Kết luận
Người Việt Nam sống thọ hơn trước, nhưng:
- Chưa biết nuôi cơ thể khi về già.
- Chưa hiểu cơ bắp là nền tảng của độc lập và phẩm giá tuổi già.
- Sai lầm dinh dưỡng kéo dài từ cá nhân đến hệ thống
- Già yếu không hoàn toàn là số phận.
Nguồn:FB Trần Quang Minh
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá