Đến cuối cùng còn lại một chữ thương; Giọt sầu tôi thương; Phép mầu của sự cho đi

ĐẾN CUỐI CÙNG CÒN LẠI MỘT CHỮ THƯƠNG

Biết cuối đời có gặp lại được không
Người từng chạm trái tim ta một thuở
Rồi bước đi để lòng đau rạn vỡ
Day dứt hoài chẳng thể một lần quên.

Có một người thật khó để đặt tên
Là bạn thân, nhân tình hay tri kỷ
Chỉ biết rằng ta tâm đầu hợp ý
Cùng sẻ chia ngọt đắng rất đời thường.

Nếu cuối đời có thể cạn yêu thương
Chắc lúc đó ta già rồi Người nhỉ
Không gọi Người trong những cơn mộng mị
Chẳng bâng khuâng thao thức giữa đêm trường.

Nếu vẫn hoài vướng víu sợi tơ vương
Ta muốn được nói câu này Người nhé
"Dù mai đây trên bước đường lặng lẽ
Hình bóng Người vẫn mãi ở kề bên".

Nếu cuối cùng chẳng thuộc nổi chữ "quên"
Ta sẽ khắc tên Người thêm lần nữa
Rồi xóa đi những điều từng hẹn hứa
Giữ riêng mình vỏn vẹn một chữ "thương".

Nguồn: FB Tình Ca

 

GIỌT SẦU TÔI THƯƠNG....!!!!!!!.

Giọt sầu em nhỏ cho ai,

Mà sao day dứt lăn dài chẳng thôi.

Niềm thương nỗi nhớ bồi hồi,

Giấu trong ngấn lệ bờ môi khép hờ.

 

Tôi yêu em cả trong mơ,

Con tim em vẫn hững hờ bỏ quên.

Phải chi mắt ướt môi mềm,

Em cho tôi chút ấm êm say nồng.

 

Thương em em có biết không,

Mỗi khi em khóc má hồng nhạt phai.

Tim tôi đau thắt canh dài,

Giấu đi đau xót không ai tỏ bày.

 

Giọt sầu em gửi trang phây,

Để cho bao kẻ ngất ngây trong lòng.

Cảm thương cho một bóng hồng,

Rồi thêm mơ ước là chồng của em.

 

Trái tim em mãi buông rèm,

Khóc cho tan biến lấm lem đã từng.

Em ơi hãy cứ dửng dưng,

Mà quên tất cả chứ đừng sầu đau.

 

Cho thêm tâm trí nát nhàu,

Chứ đâu tô được sắc màu thời gian.

Bỏ qua cay đắng gian nan,

Sầu kia em hãy cho tràn lệ tuôn.

 

Cho tôi xin lại chút buồn,

Cho tôi gánh giúp em buông nhẹ lòng.

Dù tôi không được là chồng,

Với tôi em mãi bóng hồng trong tim.

 

Sầu kia em chớ đắm chìm,

Lau khô nước mắt con tim mở lòng.

Cho ai vinh hạnh làm chồng,

Bên em hạnh phúc duyên nồng cười vui.

 

Cho tôi cũng bớt ngậm ngùi,

Không còn thương cảm dập vùi đời em.

Nguồn: FB Nguyễn Văn Tân; Tác giả Nguyễn Thị Hiền

 

PHÉP MÀU CỦA SỰ CHO ĐI

Vào đầu thế kỷ 20, một người nông dân Scotland đang trên đường trở về nhà. Khi đi ngang qua đầm lầy, ông bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu. Người nông dân vội chạy đến chỗ phát ra âm thanh và nhìn thấy một cậu bé đang cố gắng thoát ra khỏi đám bùn lầy. Người nông dân nhanh chóng chặt một nhánh cây lớn, cẩn thận tiếp cận và chìa cành cây ra cho cậu bé đang chìm dần. Khi cậu bé thoát ra, cậu không kìm được nước mắt và run rẩy không ngừng.

- Đến nhà tôi nào, người nông dân nói, cậu cần bình tĩnh lại và sưởi ấm cơ thể.

- Không, không, cậu bé lắc đầu, cha đang chờ cháu. Ông ấy chắc chắn đang rất lo lắng.

Cậu bé cảm ơn người cứu mình.

Và sáng hôm sau, người nông dân thấy một cỗ xe ngựa sang trọng đang tiến về ngôi nhà của ông. Một người đàn ông ăn mặc bảnh bao bước ra khỏi xe và hỏi:

- Ông là người đã cứu con trai tôi hôm qua?

- Vâng, là tôi, người nông dân trả lời.

- Tôi nợ ông bao nhiêu?

- Đừng làm tôi phiền lòng, thưa ông. Ông không nợ tôi gì cả. Tôi chỉ làm điều mà một người bình thường nên làm.

- Không, tôi không thể để việc này chỉ dừng lại ở đây, vì con trai tôi rất quý giá với tôi. Hãy nói bất cứ số tiền nào, tôi sẽ trả, vị khách khăng khăng.

- Tôi không muốn nói về chuyện này nữa. Tạm biệt, người nông dân quay đi.

Và rồi con trai ông từ trong nhà chạy ra.

- Đây là con trai ông à? Vị khách hỏi.

- Đúng vậy, người nông dân trả lời đầy tự hào, vỗ nhẹ lên đầu cậu bé.

- Vậy thì thế này. Tôi sẽ đưa con trai ông về London và chi trả cho việc học của cậu ấy. Nếu cậu bé có phẩm chất cao quý như cha mình, thì cả ông và tôi sẽ không hối hận với quyết định này.

Thời gian trôi qua, con trai của người nông dân tốt nghiệp trường y và sau đó trở nên nổi tiếng khắp thế giới với tư cách là người phát hiện ra penicillin. Tên của ông là Alexander Fleming.

Trước khi chiến tranh xảy ra, con trai của người đàn ông quý tộc kia bị viêm phổi nặng và phải nhập viện ở London. Bạn nghĩ điều gì đã cứu sống cậu lần này? Chính là penicillin, phát hiện bởi Alexander Fleming.

Người quý tộc đã tài trợ cho Fleming không ai khác chính là Randolph Churchill. Và con trai ông ấy chính là Winston Churchill, người sau này trở thành Thủ tướng của Anh.

Có lẽ đó là những sự kiện mà Winston Churchill đã nghĩ đến khi ông nói: Những gì bạn làm sẽ quay trở lại với bạn.

Nguồn: FB Hiền Nguyễn

 

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang