.png)
CON NGƯỜI KHÔNG YÊU NHAU VÌ TÌNH YÊU
Arthur Schopenhauer đã nhìn thấy điều đó rất sớm. Ông lớn lên trong một gia đình có tiền. Cha là thương nhân. Mẹ là nhà văn. Một môi trường đủ đầy để tin vào điều tốt đẹp.
Nhưng Schopenhauer thì không. Ông quan sát con người bằng khoảng cách.
Trong phòng khách. Trong bàn tiệc. Trong những cuộc trò chuyện tưởng như thân mật.
Ở đó, ông thấy sự trao đổi. Không phải kết nối. Không phải hy sinh.Mà là lợi ích.
Người ta đến với nhau khi còn cần. Rời đi khi đã đủ. Không phải vì ác. Mà vì tiện.
Schopenhauer không ghét con người. Ông chỉ không tự huyễn hoặc. Ông thấy yêu thương thường bắt đầu bằng nhu cầu. Được thừa nhận. Được nâng đỡ. Được sử dụng.
Khi hai nhu cầu trùng nhau, người ta gọi đó là tình yêu. Khi một người vượt lên,
ganh tị xuất hiện. Không cần phản bội. Chỉ cần so sánh. Tại sao người kia có nhiều hơn?
Tại sao không phải mình? Những câu hỏi đó không được nói ra. Chúng âm thầm. Và độc.
Schopenhauer tin rằng ghét bỏ không đến từ tổn thương. Mà đến từ cảm giác thua kém. Một người hạnh phúc thật không có nhiều kẻ thù. Người gây ra ganh tị mới là người dễ bị ghét nhất. Ông sống phần lớn cuộc đời một mình. Không gia đình. Không con cái. Ít bạn bè.
Không phải vì không thể yêu. Mà vì không chấp nhận yêu trong ảo tưởng. Có người cần đám đông để tồn tại. Schopenhauer chọn sự cô độc để giữ sự tỉnh táo.
Ông không viết để an ủi. Ông viết để lật mặt. Rằng con người yêu nhau vì lợi ích. Ghét nhau vì ganh tị. Và bỏ nhau khi không còn cần thiết.
Không phải một lời nguyền. Mà là một mô tả. Bóng tối của Schopenhauer nằm ở sự lạnh lùng đó. Ông bị xem là bi quan. Cay nghiệt. Xa cách. Có thời gian dài ông bị giới học thuật quay lưng. Bài giảng không người nghe. Sách không người đọc.
Ông nhìn thấy điều đó. Và chấp nhận. Con người không thích bị soi gương. Đặc biệt là chiếc gương không làm đẹp. Nhưng Schopenhauer không sửa giọng. Ông không làm mềm sự thật
để được yêu mến.
Ông tin rằng tôn trọng con người là nhìn họ đúng như họ là. Không tô hồng. Không bào chữa. Sống là mình, với Schopenhauer, không phải là sống vui. Mà là sống tỉnh.
Tỉnh để không đặt kỳ vọng sai chỗ. Tỉnh để không nhầm lợi ích thành nghĩa tình.
Tỉnh để không sụp đổ khi người khác rời đi đúng lúc họ không còn cần.
Di sản ông để lại không phải là hy vọng. Mà là sự chuẩn bị. Chuẩn bị cho việc hiểu rằng
đa số mối quan hệ không tồn tại vì đạo đức. Mà vì hoàn cảnh. Và khi hoàn cảnh thay đổi,
con người cũng vậy. Câu chuyện của Arthur Schopenhauer không phải là câu chuyện về bi quan. Đó là câu chuyện về việc chấp nhận bản chất con người mà không đánh mất phẩm giá của chính mình. Hiểu được điều đó, người ta không yêu ít đi. Chỉ yêu đúng chỗ hơn. Và cũng là một lời nhắc cho mỗi chúng ta.
Nguồn: dotruongsansan
HỒN NHIÊN
.png)
Hồn nhiên đứng giữa chiều vàng lộng gió,
Cỏ miên man ru giấc mộng nhân gian.
Tóc theo gió thả hương thầm rất khẽ,
Nắng hoàng hôn rơi mật ngọt dịu dàng.
Hồn nhiên ngắm chân trời xa hun hút,
Thấy đời người như khói mỏng bay qua.
Danh với lợi tựa sương mờ buổi sớm,
Chạm bờ môi đã tan giữa bao la.
Hồn nhiên giữa nhân gian bao dâu bể,
Giữ nụ cười che lấp những phong ba.
Chiều nghiêng nắng nhẹ vàng trên vai áo,
Cỏ thì thầm ru khúc hát ngân xa.
Hồn nhiên để hồn mình theo gió viễn,
Giữa đất trời lặng lẽ một màu xanh.
Mai dẫu bước qua muôn miền giông bão,
Vẫn mang theo vệt nắng nhỏ an lành.
Nguồn: FB Đặng Văn Thuận
TỰ TÌNH VỚI MỘC MIÊN
.png)
Chạm ngõ tháng ba hoa gạo thắp đèn
Đỏ rực góc trời chao nghiêng cánh én
Ký ức về xốn xang như hò hẹn
Để ngập lòng hoa gạo trải ven sông.
Có ai về lạc bước giữa chiều không
Năm cánh gạo xoay tròn rơi mộng ảo
Mưa phùn bay gió lạnh lùa ướt áo
Cây gạo già năm tháng chẳng hư hao.
Cho ta về miền nhớ cũ ngọt ngào
Cài lên tóc em nhành hoa gạo đỏ
Chợt xuân đến rộn ràng tan trong gió
Thắp lửa tình nhuốm đỏ cành gạo xưa.
Lạc hồn vào phiêu lãng dưới miền mưa
Nụ hôn đầu ngọt ngào sau khung cửa
Hoa gạo nở như tình yêu đôi lứa
Bông gạo tàn rồi ta vẫn chưa quên.
Tháng ba về những nỗi nhớ không tên
Hoa gạo thắm gieo màu lên ngược nắng
Ru hồn ta say trong chiều gió lặng
Bông gạo rụng rồi sao chẳng gọi ta.
Tự hỏi lòng có quên được tháng ba
Hoa gạo trổ bông ruộng đồng giáp hạt
Dưới gốc gạo xưa mỗi chiều gió mát
Bông gạo gieo mình phiêu bạt theo sông.
Đành gom lại những nỗi nhớ mênh mông
Níu vào mình sợi nắng hồng hôm ấy
Để năm sau tháng ba về run rẩy
Ta dặn lòng hoa gạo mấy mùa rơi.
Nguồn: FB LHP-Bút QuẢn
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá