.gif)
CÓ NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ CHẲNG BAO GIỜ ĐÒI HỎI
Không cần quà cáp xa xỉ, không ham bữa ăn sang trọng, cũng chẳng cần phải khoe mẽ điều gì với ai.
Thứ họ mong chỉ là một chút yêu thương thật lòng, một chút quan tâm đủ để thấy mình quan trọng, một sự hiện diện đủ ấm trong những ngày mỏi mệt.
Họ gọi đó là “bình yên”.
Và phụ nữ, sau tất cả, cũng chỉ cần bấy nhiêu để gắn bó với một người.
Nhưng… nếu không có được điều ấy, thì họ cũng sẽ không níu.
Không dỗi hờn, không ồn ào trách móc, chỉ lặng lẽ lùi lại, nhẹ nhàng đóng cửa lòng mình, và một ngày nào đó chọn bước ra, rất yên.
Không phải vì hết thương, mà vì thương quá lâu mà không còn được hồi đáp.
Không phải vì đòi hỏi không được, mà vì tự hiểu mình xứng đáng với nhiều hơn thế.
Và một người phụ nữ hiểu chuyện... nếu đã chọn rời đi, thì đó không phải là quyết định của phút bốc đồng, mà là kết quả của rất nhiều lần im lặng chịu đựng.
Nguồn: FB Nguyễn Trà Giang
BÂNG KHUÂNG
.gif)
Có những hạt sương đọng trên phiến lá
Rơi lặng thầm trên suối tóc bay bay
Em áo lụa thướt tha ban mai sớm
Yêu kiều với đôi tà đẹp lắm thay
Có một chút hương trên làn tóc rối
Quyện không gian thoang thoảng nhẹ xa đưa
Với đôi mắt huyền giả nai ngơ ngác
Sao mà ...sao thấy thật ...thật dễ ưa
Có cơn gió từ đâu như hờn dỗi
Hôn mắt môi hôn áo lụa bay bay
Em cười nụ điệu đà rất duyên dáng
Ngắm thôi hồn như đã mộng lòng say
Có những giọt nắng nũng nịu tóc em
Dỗi hờn làm đôi má ửng hồng lên
Anh lãng tử như chôn chân đứng lặng
Yêu áo vàng yêu dáng nét rất duyên
Có những điều khó có thể nói ra
Những phút giây xao động đến vỡ òa
Hình bóng em cứ trôi trong tâm khãm
Xao xuyến réo rắc như bản tình ca
Và anh lãng tử đan vào tim nhớ
Hình ảnh yêu kiều của một đóa hoa
Tha thướt vàng mơ đôi tà áo lụa
Nguồn: FB Vũ Như
NGƯỜI ĐÀN BÀ GIẤU MẶT
.gif)
Em giấu trong lòng nguyên vẹn một dòng sông
Khi xuyên đất trào tung thành thác trắng
Em giấu trong ngực một mặt trời bỏng rát
Bẻ gãy ngày buồn, vò nát mùa đông
Sao em không về với mê hoặc dòng sông
Hỡi người đàn bà giấu mặt
Lặng câm
vô tình
trập trùng như hoang cát
Nuốt dấu chân anh không để lại hình hài
Em giấu vào đêm những ẩm ướt khát đòi
Để vun thành giông
Để cày lên thành bão
Em giấu xuống đại dương dòng đối lưu cuồng ngạo
Đẩy bình an lên mặt biển xanh ngời
Em giấu em đi. Em che nửa nụ cười
Giấu biển vào sông
Giấu sông vào núi đá
Anh như kẻ điên nên sợ gì quỵ ngã
Anh mò sông
Lặn đáy biển
Tìm trăng...
Người đàn bà cuộn sóng đến trăm năm
Mượn bình yên để hồi sinh bão tố
Khi hoài thai những linh hồn bất tử
Thiên thần rồi cũng gẫy cánh bay lên!
Ước nguyện một lần lên chót đỉnh phù vân
Chạm lên dung nhan người đàn bà giấu mặt
Chú lạc đà trên mênh mông sa mạc
Xin một lần ân sủng hạt mưa rơi...
Nguồn: FB Kiều Thị An Giang
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá