- Văn nghệ
- Thơ
Cặp đôi cô dâu Mỹ An - chú rể Giang Long đã quen nhau từ thời trung học. Sau khi lên Đại học và đi làm, họ có 6 năm yêu xa cách, một năm chỉ gặp gỡ vài ba lần nhưng vẫn thấu hiểu, yêu thương lẫn nhau. Cuối cùng, sau 7 năm hẹn hò, cả hai quyết định vun đắp thêm cho tình yêu của mình bằng một đám cưới.
Đến lúc hai nhà bàn chuyện kết hôn. Bố mẹ cô gái muốn sính lễ là một ngôi nhà, một chiếc xe, quà làm của hồi môn cho con gái và con rể. Tuy nhiên, bố mẹ chàng trai từ chối, với lý do “yêu cầu quá cao, kinh tế gia đình nhà tôi không đủ chi trả số tiền quá lớn như vậy”. Cô gái sau khi biết chuyện, không muốn làm bạn trai cùng gia đình bạn mất mặt nên đã về xin bố mẹ không yêu cầu sính lễ.
Thế nhưng, trong ngày trọng đại, chính Mỹ An lại là người cởi váy cưới, từ hôn, ngay khi buổi lễ đang diễn ra. Bởi khi đến phần bố mẹ cô dâu, chú rể lên sân khấu phát biểu, mẹ chú rể liên tục khen con trai, chưa dừng lại ở đó, bà còn tự hào “con tôi có tài năng, lại đẹp trai thế nên nó cưới vợ chẳng tốn xu nào”.
Ngay khi mẹ chú rể vừa phát biểu dứt lời, cô dâu giành lấy micro, tuyên bố “con từ hôn”. Tiếp đến, cô cởi váy cưới ngay giữa hôn trường, trả cho đàng trai. Mỹ An nói trong tiếng khóc nức nở, “cháu cưới con trai cô mà không đòi hỏi sính lễ không phải vì anh ấy có năng lực, cũng chẳng phải vì không có anh ấy thì không ai cưới cháu. Cháu chỉ nghĩ chúng cháu đã bên nhau thời gian dài như vậy, giờ vì chuyện gia đình đằng trai không đủ khả năng trao tiền, vàng hay nhà xe mà từ chối thì tội cho anh ấy quá”.
Mỹ An giải thích lời phát biểu của mẹ Giang Long như “giọt nước làm tràn ly”. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ và buồn bã, bởi bố mẹ cô bị coi khinh và thiếu sự tôn trọng như vậy.
Nguồn: FB An Ninh Hôm Nay
Ngày xưa ở làng nọ
Có một người đàn bà
Chuyên làm nghề dệt vải
Để nuôi sống cả nhà.
Nàng thông minh, tháo vát,
Nổi tiếng khắp xa gần.
Nhưng số phận dun dủi,
Lấy phải anh chồng đần.
Một hôm nàng bảo hắn
Mang vải ra chợ quê:
“Giá bốn quan một tấm.
Không được thì mang về”.
Hắn mang vải ra chợ.
Rao gần rồi rao xa,
Mà vẫn không bán được.
Cuối cùng có ông già
Đến hỏi mua hai tấm.
Ông bảo quên mang tiền.
“Chiều đến nhà tôi lấy.
Gần thôi, ngay làng bên”.
“Ở đâu?” anh ngốc hỏi.
“Chỗ kèn thổi tí te,
Gần chợ không mua bán
Và bụi tre thấp tè”.
Chiều tối, theo lời dặn,
Hắn đi tìm ông già.
Tìm mãi mà không thấy,
Đành mếu máo về nhà.
Vợ hắn nghe, ngao ngán.
Trách mấy câu, và rồi
Nói rằng nhà ông khách
Rồi cũng tìm được thôi.
“Này nhé, nhớ cho kỹ:
Chỗ kèn thổi tí te
Là bụi lau xào xạc
Mỗi khi gió đông về.
Chợ mà không mua bán
Là trường của học sinh.
Tre một đốt thấp tịt
Chỉ là những luống hành.
Cứ chỗ ấy mà đến”.
Hôm sau anh chồng đần
Đã tìm đúng chỗ ở
Của người khách mình cần.
Ông già ngạc nhiên lắm.
Hỏi: “Ai bày cho anh”.
“Vợ tôi”, anh chàng đáp,
Rồi cười rất hiền lành.
“Một phụ nữ sắc sảo
Loại hiếm có đời này”.
Ông già nghĩ, nhân tiện
Nhà có giỗ hôm nay,
Ông mời hắn ở lại,
Chén một bữa linh đình.
Về, ông cho một gói,
Bảo đưa cho vợ mình.
Mở gói quà, người vợ
Ngấn nước mắt, thở dài -
Một bãi cứt trâu nhẽo
Có cắm bông hoa lài.
Nàng hiểu ngay ngụ ý,
Hiểu mà lòng quặn đau.
Nàng, bông hoa xinh đẹp,
Mà cắm bãi cứt trâu.
Vợ khôn, chồng đần độn.
Thật oái oăm đường tình.
Nàng khóc, rồi quyết định
Nhảy xuống sông quyên sinh.
Lại nói ông già nọ,
Sau khi anh kia về,
Nghĩ mình đùa, có thể
Gây hậu quả nặng nề.
Một khi thông minh thế,
Thì người vợ anh này
Sẽ hiểu hết, ngộ nhỡ
Làm liều thì sao đây?
Lập tức ông mang vó
Đi ra phía bờ sông,
Nơi có người phụ nữ
Khóc, nước mắt lưng tròng.
“Xin cô đi nơi khác,
Đã khuya, nên về nhà,
Để tôi còn đánh cá”.
Nàng nhìn giỏ ông già.
Chiếc giỏ bị thủng đáy.
“Có người ngốc thế sao,
Đem giỏ thủng đựng cá,
Thủng thì đựng thế nào?
Hóa ra chồng mình thộn,
Nhưng còn hơn người ta”.
Bỏ ý định tự tử,
Nàng liền đi về nhà.
Nguồn: FB Thái Bá Tân
Trước là một thúng gánh đời
Sau là một thúng gánh lời mẹ ru
Mẹ đi bước dưới sương mù
Rung rung quang gánh đánh đu trên đồng.
Chợ phiên mẹ gánh gió đông
Chắt chiu đem đổi nắng hồng nuôi con
Liêu xiêu bóng mẹ đường mòn
Thúng đời một gánh, thúng con một gồng.
Cánh cò lạc giữa cơn giông
Bàn chân mẹ lạc khắp đồng lúa xanh
Nắng hè rám bưởi trên cành
Nắng đời rám cả tóc xanh bốn mùa.
Mưa dầm làm khế thêm chua
Mưa đời làm mẹ già nua mỗi ngày
Mẹ thời như ớt trên cây
Lặng thầm xanh vỏ mà cay trong lòng.
Vai gầy gánh cả bão giông
Gom thành tiếng hát ru nồng canh thâu
Thúng nào mẹ gánh cơ cầu
Thúng nào mẹ gánh bể dâu cuộc đời.
Thúng nào gánh nước mắt rơi
Thúng nào gánh trọn những lời thế gian
Chợ đời gánh mảnh trăng tàn
Thúng ơi mẹ gánh hồng nhan riêng mình.
Nguồn: FB Gió Đông Lào; Tác giả Lê Hồng Phúc
Đức Việt Online
Về già, con hiếu thảo tới mấy cũng cần hiểu định luật chim sẻ; Tập thấu hiểu cuộc đời; Nửa đời sau
Ta về mua chút dại khờ ngày xưa; Một quãng đường trần; Những tin nhắn trắng
Xin làm người vô tư; Người thuyền trưởng giỏi không đến từ vùng biển lặng sóng
Khi ta già đi; Một đời người; Đừng dùng cả đời mình để hận một ai
Cảm ơn bạc bẽo của người; Hãy ôm lấy bản thân mình khi mệt mỏi; Đến một lúc…
Đọc và suy ngẫm; Còn vợ là còn mình; Ai có bưởi dùng bưởi
Tản mạn về tính khí; Câu chuyện ý nghĩa của ông chủ tỷ phú và người lái xe
Em bé làng nủ; Ông béo gửi các bố mẹ trẻ; Gia đình
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá