.jpg)
CẬP NHẬT TÌNH HÌNH TRUNG ĐÔNG NGÀY 26.3: THỰC HƯ CHUYỆN MỸ - IRAN ĐANG ĐÀM PHÁN
Ông Trump: "Iran muốn đạt thỏa thuận nhưng sợ không dám nói"
Tổng thống Trump nói rằng Iran rất muốn đạt được một thỏa thuận nhưng họ sợ không dám nói ra vì lo bị ám sát. "Chưa ai từng chứng kiến điều gì giống như những gì chúng tôi đang làm ở Trung Đông với Iran... họ đang đàm phán và họ rất muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng họ sợ không dám nói ra vì họ cho rằng họ sẽ bị chính người dân của mình giết hại. Họ cũng sợ họ sẽ bị chúng tôi giết hại", ông Trump nói tại bữa tối gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hòa tại Hạ viện ở Washington.
Trước đó, Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán với Iran không đi vào bế tắc ngay cả sau khi Tehran không ngay lập tức chấp nhận kế hoạch 15 điểm để chấm dứt chiến sự. Hai quan chức chính quyền nói với CNN rằng Mỹ đang nỗ lực sắp xếp một cuộc gặp ở Pakistan để thảo luận về một lối thoát.
Iran giải thích rõ chuyện "đàm phán" với Mỹ
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đặt câu hỏi về lời kêu gọi đàm phán của Mỹ, nói rằng sự thay đổi giọng điệu của Washington đồng nghĩa với việc thừa nhận thất bại sau khi trước đó yêu cầu Iran đầu hàng vô điều kiện. Ông Araghchi xác nhận Mỹ đã gửi nhiều thông điệp tới Iran trong những ngày gần đây thông qua những nước mà ông mô tả là "các quốc gia thân thiện", nhưng ông nhấn mạnh rằng những thông điệp này không phải là đàm phán.
Ngoại trưởng Iran cũng nói rằng đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt chiến sự đang được các nhà chức trách cấp cao ở Tehran xem xét, nhưng việc trao đổi thông điệp thông qua các trung gian hòa giải không có nghĩa là đàm phán với Mỹ, theo Reuters.
"Việc gửi thông điệp và chúng tôi đáp lại bằng những lời cảnh báo hoặc nêu rõ lập trường của mình không được gọi là đàm phán hay đối thoại, đó chỉ là trao đổi thông điệp", ông nhấn mạnh. "Trong những thông điệp này, các ý kiến đã được nêu ra và được chuyển đến các nhà chức trách cấp cao, và nếu cần phải đưa ra lập trường, họ sẽ công bố điều đó", ông Araghchi nói.
"Hiện tại, chính sách của chúng tôi là tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi không có ý định đàm phán, cho đến nay, chưa có cuộc đàm phán nào diễn ra, và tôi tin rằng lập trường của chúng tôi hoàn toàn dựa trên nguyên tắc", truyền hình Iran trích lời ông Araghchi.
Về phần mình, Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra nhanh chóng, ngay cả sau khi Tehran không lập tức chấp nhận kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt chiến sự, theo CNN.
Quan chức Iran nêu 5 điều kiện để chấm dứt chiến sự
Tối 25.3, Đài truyền hình Press TV của nhà nước Iran, dẫn lời một quan chức an ninh chính trị cấp cao Iran không nêu tên cho biết nước này đã xem xét và bác bỏ đề xuất chấm dứt chiến sự do Mỹ đưa ra. Quan chức này cho biết bất kỳ việc ngừng bắn nào cũng chỉ xảy ra theo các điều kiện và thời gian biểu của Iran, đồng thời nói thêm rằng nước này sẽ không cho phép Tổng thống Trump quyết định khi nào cuộc xung đột sẽ kết thúc.
"Iran sẽ chấm dứt chiến sự khi nào chúng tôi quyết định như vậy và khi các điều kiện của mình được đáp ứng", quan chức này được trích dẫn nói, đồng thời cho biết thêm rằng Tehran coi đề xuất của Mỹ là "quá mức". Quan chức này lưu ý đến những nỗ lực đàm phán trước đó và cáo buộc Mỹ không có ý định thực sự tham gia vào một cuộc đối thoại có ý nghĩa, cho rằng đề nghị đàm phán hiện tại chỉ là một chiêu trò để làm gia tăng căng thẳng, theo The Guardian.
Theo Press TV, quan chức Iran đã vạch ra 5 điều kiện mà Tehran sẽ đồng ý chấm dứt chiến sự. Các điều kiện đó bao gồm: chấm dứt hành động gây hấn và ám sát; đảm bảo cụ thể nhằm ngăn chặn tái diễn cuộc chiến chống lại Iran; bồi thường thiệt hại chiến sự; Chấm dứt việc chống Iran và tất cả các nhóm kháng chiến trên khắp Trung Đông; công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.
Mỹ - Iran sẽ đàm phán tại Pakistan?
Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết có thể sẽ sớm có cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ tại Pakistan. "Tôi nghĩ có thể sẽ có cuộc đàm phán vào cuối tuần này tại Islamabad", ông Rafael Grossi - Tổng giám đốc IAEA nói với tờ báo Ý Corriere della Sera, nhưng không nói rõ thêm chi tiết.
Hai quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Trump nói với CNN rằng các quan chức đang nỗ lực sắp xếp một cuộc gặp tại Pakistan vào cuối tuần này để thảo luận về giải pháp chấm dứt chiến sự với Iran.
Kế hoạch hiện tại bao gồm việc Phó tổng thống J.D. Vance sẽ đến Pakistan, và có thể cả các quan chức cấp cao khác của chính quyền. Tuy nhiên, các quan chức lưu ý rằng thời gian của chuyến đi dự kiến cũng như địa điểm và những người tham dự vẫn chưa chắc chắn.
Hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho hay Thổ Nhĩ Kỳ cũng được nhắc đến như một địa điểm tiềm năng cho các cuộc đàm phán, khi một số quan chức bày tỏ lo ngại về an ninh đối với chuyến thăm Pakistan.
Pakistan được cho đã đóng vai trò trung gian quan trọng trong cuộc đàm phán ngoại giao hiện tại giữa Mỹ và Iran, chuyển giao kế hoạch 15 điểm do Washington đề xuất cho Iran.
Đến nay, Iran vẫn chưa xác nhận có cuộc đàm phán với Mỹ, thậm chí nhiều lần bác bỏ thông tin này.
Tàu Thái Lan đã an toàn đi qua eo biển Hormuz
Theo các báo cáo, Iran cho biết các tàu "không thù địch" có thể đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn. Thái Lan xác nhận một trong những tàu chở dầu thô của nước này đã đi qua tuyến đường thủy hẹp này một cách an toàn sau các cuộc đàm phán thành công với Iran và Oman, theo The Guardian.
Theo Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow nói với các phóng viên: "Tôi đã yêu cầu họ hỗ trợ đảm bảo an toàn cho các tàu Thái Lan nếu chúng cần đi qua eo biển này. Họ trả lời rằng họ sẽ lo liệu và yêu cầu chúng tôi cung cấp tên các tàu sẽ đi qua".
Dữ liệu theo dõi cho thấy nhiều tàu thuyền đã đi qua eo biển Hormuz kể từ sáng 24.3, trong bối cảnh Iran tuyên bố sẽ thu phí các quốc gia để được đi qua tuyến đường thủy quan trọng này một cách an toàn, theo CNN. Dữ liệu từ MarineTraffic, một nhà cung cấp dịch vụ theo dõi tàu thuyền và thông tin tình báo hàng hải, chiều 25.3 cho thấy 3 tàu chở dầu và một tàu chở hàng đã đi qua eo biển trong 24 giờ trước đó.
Hezbollah không đàm phán với Israel, quyết tiếp tục chiến đấu
Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem ngày 25.3 tuyên bố rằng việc đàm phán với Israel dưới làn đạn chẳng khác nào bị ép buộc đầu hàng, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết chống lại Israel. Bài phát biểu, được phát sóng trên một đài truyền hình liên kết với Hezbollah, cho biết các thành viên Hezbollah sẵn sàng tiếp tục "không giới hạn", theo Reuters.
Các nước vùng Vịnh lo mối đe dọa hiện hữu
Các quốc gia vùng Vịnh Ả Rập ngày 25.3 nói với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc rằng họ đang đối mặt với mối đe dọa hiện hữu từ các cuộc tấn công của Iran vào cơ sở hạ tầng. Cuộc chiến kéo dài gần một tháng giữa Mỹ và Israel chống lại Iran đã châm ngòi cho sự trả đũa quy mô lớn của Iran dưới hình thức các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở các nước vùng Vịnh.
"Chúng tôi đang chứng kiến một mối đe dọa hiện hữu đối với an ninh quốc tế và khu vực. Cách tiếp cận hung hăng này đang làm suy yếu luật pháp và chủ quyền quốc tế", Đại sứ Kuwait Naser Abdullah H. M. Alhayen nói.
Iran đã biện hộ cho hành động của mình, nói rằng hơn 1.500 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel cho đến nay. "Chúng tôi chiến đấu thay mặt tất cả các bạn chống lại một kẻ thù mà nếu không bị kiềm chế hôm nay, sẽ vượt quá khả năng kiềm chế vào ngày mai", Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, ông Ali Bahreini, nói, ám chỉ Israel, theo Reuters.
KỲ LẠ NGƯỜI NHẬT TÍCH TRỮ GIẤY VỆ SINH GIỮA XUNG ĐỘT MỸ - ISRAEL – IRAN
Khi cuộc xung đột Mỹ - Israel và Iran làm rung chuyển thị trường dầu mỏ, người tiêu dùng Nhật Bản đang tích trữ giấy vệ sinh - một mặt hàng không hề liên quan.
Tình trạng mua sắm hoảng loạn lại tái diễn ở Nhật Bản
Chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi người dân ngừng mua sắm trước khi tình hình trở nên tồi tệ. Tuy nhiên, trên mạng xã hội vẫn tràn lan những bài đăng nói rằng giấy vệ sinh đã hết sạch.
"Hiệu thuốc gần nhà đã hết giấy vệ sinh! Có vẻ như mọi người đang tích trữ nó, một người dùng viết trên mạng xã hội X. Các bài đăng khác cho thấy hình ảnh các mặt hàng mà người dùng cho biết họ đã tích trữ, từ thức ăn cho mèo và đồ dùng vệ sinh cá nhân đến một chồng bia Suntory.
"Tôi đã đến nhiều cửa hàng nhưng không thể mua được giấy vệ sinh", một người mua sắm nói với đài truyền hình địa phương NHK.
Vào thời kỳ hoảng loạn do COVID-19, ngày 12/3/2020, doanh số bán giấy vệ sinh tăng vọt 734% so với cùng ngày năm trước, trở thành mặt hàng tạp hóa bán chạy nhất thế giới.
Nhưng các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu sự kiện này sau đó không tìm thấy sự gián đoạn thực sự nào trong chuỗi cung ứng giấy vệ sinh. Sản xuất ổn định và phân phối vẫn nguyên vẹn. Thay vào đó, tình trạng thiếu hụt gần như hoàn toàn là do sự hoảng loạn và thổi phồng tạo ra.
Và cơn khủng hoảng giấy vệ sinh tại Nhật vào thời điểm này, theo một khía cạnh nào đó, thậm chí còn vô lý hơn.
Sự gián đoạn hiện nay là do thị trường dầu mỏ thắt chặt liên quan đến cuộc xung đột ở Iran, và ít liên quan đến hàng tiêu dùng đóng gói.
Theo Hiệp hội Công nghiệp Giấy gia dụng Nhật Bản, khoảng 97% giấy vệ sinh được sản xuất trong nước, sử dụng giấy và bột giấy tái chế, không phụ thuộc vào Trung Đông. Nhóm này cho biết thêm rằng sản xuất không bị ảnh hưởng trực tiếp và có đủ năng lực để tăng sản lượng nếu cần thiết.
Lịch sử những cơn khủng hoảng giấy vệ sinh của Nhật
Nhật Bản có lịch sử riêng về tình trạng hoảng loạn mua giấy vệ sinh, và lịch sử đó có logic riêng của nó.
Cuộc khủng hoảng giấy vệ sinh đầu tiên ở Nhật Bản xảy ra vào năm 1973, cũng do sự bất ổn ở Trung Đông liên quan đến dầu mỏ. Cuộc khủng hoảng bắt đầu khi Yasuhiro Nakasone, khi đó là Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Quốc tế, kêu gọi công chúng tiết kiệm các sản phẩm giấy. Thông báo này nhằm mục đích báo hiệu sự thắt lưng buộc bụng nhưng làm dấy lên tin đồn rằng nguồn cung giấy đang cạn kiệt – và người tiêu dùng Nhật Bản, đặc biệt là phụ nữ, bắt đầu mua một lượng lớn giấy vệ sinh.
Kể từ đó, Nhật Bản luôn tranh giành mua các sản phẩm vệ sinh mỗi khi xảy ra khủng hoảng. Trận động đất và sóng thần kinh hoàng năm 2011 đã gây ra hành vi tích trữ tương tự.
Điều gì khiến giấy vệ sinh trở thành mục tiêu thường xuyên? Đó là do các cuộn giấy vệ sinh cồng kềnh và có số lượng hữu hạn - khi hết hàng, nó rất dễ nhận thấy.
"Tầm quan trọng của giấy vệ sinh… ăn sâu vào tâm hồn của nền văn hóa hiện đại", nhà nhân chủng học Grant Jun Otsuki đã viết về tình trạng thiếu hụt do COVID năm 2021. "Chỉ cần nghĩ đến việc giấy vệ sinh biến mất khỏi thế giới cũng đủ khiến một số người hành động nhanh chóng và dứt khoát để đảm bảo nguồn cung cho riêng mình".
ĐIỀU NGA ĐÃ HIỂU NHƯNG MỸ THÌ CHƯA
.jpg)
Học thuyết quân sự kéo dài hàng thập kỷ sụp đổ khi Iran kiểm soát vùng Vịnh và thời gian đang cạn dần đối với Mỹ.
Không hòa bình cũng không chiến tranh
Trong bài bình luận ban đầu về cuộc xung đột Iran, hãng RT đã dự đoán rằng Mỹ và Iran có thể tìm kiếm hòa bình trong vòng một tháng.
Tuyên bố của Iran không có nghĩa là không có liên lạc với Mỹ hoặc không có kế hoạch gặp gỡ mà có thể Tehran chỉ đơn giản là đang cố gắng củng cố vị thế của mình.
Một mặt, Iran đang đẩy ông Trump vào thế khó và có khả năng áp đặt các điều khoản, hoặc ít nhất là cố gắng làm như vậy. Mặt khác, cuộc chiến này không hề dễ dàng đối với Iran.
Hai tuần nay, một số nơi tại Iran đã không có điện nước, Iran chỉ xuất khẩu được hai tàu chở dầu (mặt hàng xuất khẩu chính) trong khi trước chiến tranh, trung bình mỗi ngày xuất khẩu một hoặc hai tàu.
Do đó, việc Iran thu được lợi nhuận là điều hợp lý và càng sớm càng tốt.
Lợi nhuận thu được đã rất đáng kể. Thứ nhất, Iran đã thiết lập quyền kiểm soát hiệu quả đối với hoạt động vận chuyển hàng hải ở Vịnh Ba Tư và không phận trên các quốc gia quân chủ vùng Vịnh.
Thứ hai, Iran trên thực tế đã thành công trong việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ của Mỹ. Đó là điều mà Iran có thể sử dụng trong các cuộc đàm phán.
Các điều kiện của Iran cũng đã được biết đến rộng rãi: Nước này muốn được bồi thường thiệt hại (về cơ bản là đền bù), được đảm bảo an toàn khỏi các cuộc tấn công vào lãnh thổ của mình và Mỹ từ bỏ các yêu cầu liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.
Đối với Tổng thống Trump, những điều khoản này có lẽ sẽ không thể chấp nhận được. Ông vẫn tin vào chủ trương "hòa bình thông qua sức mạnh" và có thể đe dọa Iran bằng nhiều cuộc tấn công hơn nữa, có thể bao gồm cả việc kiểm soát đảo Kharg.
Điều này cho thấy rằng ngay cả khi nhóm đàm phán của Iran không bị ám sát, rất có thể một thỏa thuận sẽ không đạt được ngay lập tức. Như thường lệ trong quá khứ, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể tiếp tục trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra và có thể leo thang.
Tuy nhiên, chừng nào Iran còn phong tỏa eo biển Hormuz, thời gian sẽ chống lại Mỹ. Mỗi ngày trôi qua, thế giới lại càng tiến gần hơn đến thảm họa kinh tế.
Đến giữa tháng 4, các nước châu Á có thể phải thực hiện việc phân phối nhiên liệu nghiêm ngặt và chuyển sang làm việc từ xa, như trong đại dịch Covid-19.
Ngoài nhiên liệu và hóa dầu, nông nghiệp (do thiếu phân bón), ngành công nghiệp bán dẫn (do thiếu heli), sản xuất y tế và hàng tiêu dùng đại chúng (do thiếu polyetylen và nhựa) và luyện kim (thiếu nhôm) đều đang gặp rủi ro. Đây vẫn chưa phải là danh sách đầy đủ.
Các đồng minh và các quốc gia phụ thuộc của Mỹ cùng với hầu hết giới tinh hoa Mỹ, sẽ gây áp lực buộc Tổng thống Trump nhanh chóng chấm dứt chiến tranh. Một thất bại "thảm" cuối cùng sẽ hoàn toàn thuộc về ông Trump.
Bên duy nhất có khả năng gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán tiềm năng là Israel, quốc gia không được lợi gì từ một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
Hôm 23/3, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Liệu ông ấy có thuyết phục được ông Netanyahu không can thiệp vào các cuộc đàm phán hay không vẫn còn phải chờ xem.
Không gây sốc
Sau Chiến tranh Lạnh, học thuyết quân sự của Mỹ và NATO đã xuất hiện một điểm yếu cơ bản: Nó chỉ dựa vào chiến thuật "gây sốc và kinh hoàng".
Cách tiếp cận này từng hoàn toàn phù hợp với lý thuyết "kết thúc lịch sử", theo đó các cuộc chiến tranh lớn giữa các quốc gia phương Tây được coi là khó xảy ra.
Do đó, các cuộc can thiệp quân sự của NATO được xem là các hành động giữ gìn trật tự hơn là các chiến dịch quân sự toàn diện. Nó thiên về việc phô trương sức mạnh hơn là khả năng triển khai sức mạnh thực sự.
Ý tưởng đằng sau chiến lược "gây sốc và kinh hoàng" rất đơn giản: Khi một quốc gia phá vỡ trật tự dựa trên luật lệ đã được thiết lập, lực lượng của phương Tây sẽ can thiệp và giáng một đòn quyết định. Không ai đứng ra bảo vệ quốc gia đó, vì không ai muốn đối đầu với hiện thân của Luật pháp và Trật tự.
Học thuyết này hình thành vào những năm 1990 trong các cuộc xung đột ở Iraq và Nam Tư. Một thất bại thoáng qua ở Somalia được xem như một ngoại lệ, chỉ càng củng cố thêm quy luật chung.
Những thất bại sau đó ở Iraq và Afghanistan hầu như không làm lung lay học thuyết "gây sốc và kinh hoàng". Mỹ tuyên bố các chiến dịch quân sự này tự thân đã được thực hiện một cách hoàn hảo, Mỹ tin rằng họ không nên ở lại Iraq và Afghanistan quá lâu, và việc áp đặt nền dân chủ lên những quốc gia lạc hậu này là một điều ngu ngốc.
Trùng hợp thay, NATO coi chiến dịch ở Libya là một thành công vì nó đã tránh được một cuộc tấn công trên bộ. Còn về sự tan rã của nhà nước Libya từng ổn định và tình trạng hỗn loạn sau đó trong khu vực, chẳng ai quan tâm.
Nga cũng đã thấm nhuần ý tưởng về học thuyết "gây sốc và kinh hoàng". Sau cuộc chiến với Georgia năm 2008, quân đội Nga đã được tái cấu trúc để thực hiện các cuộc can thiệp quân sự nhanh chóng và mạnh mẽ. Tuy nhiên, Nga là nước đầu tiên vấp ngã trước học thuyết này.
Vào mùa Xuân năm 2022, nước này phải đối mặt với một lựa chọn quan trọng: Hoặc là tham gia một cuộc chiến tranh tiêu hao nghiêm trọng, hoặc là chấp nhận một nền hòa bình đáng hổ thẹn. Nga đã chọn chiến tranh và cuộc xung đột ở Ukraine hiện đã bước sang năm thứ năm.
Ông Trump hiện đang đứng trước ngã ba đường tương tự: Chiến đấu hay chấp nhận thất bại.
Vấn đề là toàn bộ tổ hợp công nghiệp quân sự phương Tây đã dành hàng thập kỷ để thích nghi với học thuyết "gây sốc và kinh hoàng"; NATO và Mỹ sở hữu khả năng không kích vô song và cực kỳ tốn kém nhưng lại không có nhiều nguồn lực khác.
Nếu một quốc gia bị nhắm mục tiêu có thể chống chọi được các cuộc tấn công đường không ban đầu, thời gian sẽ đứng về phía họ bởi phương Tây thiếu nguồn lực cho một chiến dịch quân sự kéo dài.
Điều này giải thích cho những "cử chỉ thiện chí" mà Tổng thống Trump hiện đang thực hiện đối với Iran. Giống như Tổng thống Putin vào mùa Xuân năm 2022, ông ấy cần câu giờ và tính toán bước đi tiếp theo: Tiếp tục tấn công, tiến hành một chiến dịch đổ bộ đầy rủi ro hoặc chấp nhận một nền hòa bình không hề mong muốn.
Lựa chọn đầu tiên có thể dẫn đến thảm họa cho ông Trump trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, trong khi lựa chọn thứ hai có thể mang lại cho Mỹ thất bại chiến lược lớn nhất kể từ cuộc kháng chiến của Việt Nam.
Tổng thống Trump không thể ngồi yên chờ đợi, ông phải giải vây eo biển Hormuz.
Nếu ông tiếp tục hành động như thể không có chuyện gì xảy ra, các nước Ả Rập sẽ bắt đầu đàm phán trực tiếp với Iran, quốc gia sẽ đòi hỏi không chỉ những nhượng bộ về tài chính mà còn cả việc trục xuất lực lượng Mỹ khỏi khu vực.
CÁC NHÂN VẬT CHỦ CHỐT TRONG CUỘC CHIẾN PHÁP LÝ CỦA CỰU TỔNG THỐNG VENEZUELA MADURO
Cựu tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ, Cilia Flores, dự kiến sẽ ra tòa lần nữa sau khi bị bắt giữ tại thủ đô Caracas vào ngày 3/1 và đưa đến Hoa Kỳ để đối mặt với các cáo buộc.
Phiên điều trần thứ hai dự kiến diễn ra vào ngày 26/3.
Tại phiên tòa đầu tiên ở Manhattan, New York, vào ngày 5/1, ông Maduro đã không nhận tội đối với bốn cáo buộc, bao gồm tham gia vào âm mưu buôn bán ma túy với các nhóm khủng bố được chỉ định, âm mưu buôn lậu cocaine vào Hoa Kỳ, sở hữu và sử dụng vũ khí bất hợp pháp – chủ yếu là súng máy – để thực hiện âm mưu bị cáo buộc.
Bà Flores, người bị bắt cùng chồng bởi lực lượng Hoa Kỳ và bị buộc tội trong bản cáo trạng sửa đổi, cũng đã không nhận tội.
Cặp vợ chồng này đang bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn.
Sau khi ông Maduro bị lật đổ, Caracas và Washington đã thiết lập lại quan hệ ngoại giao vào tháng Ba sau bảy năm gián đoạn, với việc Nhà Trắng chính thức công nhận tổng thống lâm thời của Venezuela, Delcy Rodríguez – cựu phó tổng thống của ông Maduro – là "lãnh đạo duy nhất" của đất nước.
Các nhà phân tích pháp lý cho biết những vụ kiện như vậy có thể kéo dài nhiều tháng trước khi đưa ra xét xử, theo truyền thông Mỹ.
Nhưng ai là những nhân vật chủ chốt trong cuộc chiến pháp lý liên quan đến ông Maduro và vợ ông?
Thẩm phán 92 tuổi
Khi ông Nicolás Maduro lần đầu xuất hiện tại tòa án, ông đứng trước Thẩm phán Alvin Hellerstein, người đã yêu cầu ông xác nhận danh tính để phiên tòa có thể bắt đầu.
"Thưa ngài, tôi là Nicolás Maduro. Tôi là tổng thống của Cộng hòa Venezuela, và tôi đã bị bắt cóc từ ngày 3/1," ông Maduro bình tĩnh nói với tòa bằng tiếng Tây Ban Nha, trước khi một thông dịch viên dịch lại lời nói của ông.
"Tôi bị bắt tại nhà riêng ở Caracas, Venezuela."
Vị thẩm phán 92 tuổi nhanh chóng ngắt lời ông, nói rằng sẽ có "thời điểm và địa điểm thích hợp để nói rõ tất cả những điều này".
ÔNg Hellerstein đã giám sát nhiều vụ án nổi tiếng và đang xử lý vụ án liên quan đến ông Maduro kể từ khi ông này bị truy tố năm 2020 về tội buôn bán ma túy - trong đó một bị cáo khác là ông Hugo Armando Carvajal, cựu lãnh đạo tình báo Venezuela, đã nhận tội.
Tốt nghiệp Trường Luật Đại học Columbia, ông Hellerstein từng là luật sư trong Quân đội Hoa Kỳ trước khi hành nghề luật tư nhân và được cựu tổng thống Bill Clinton bổ nhiệm vào Tòa án Liên bang Khu vực Nam New York năm 1998.
Ông đã chủ trì các vụ kiện dân sự liên quan đến vụ tấn công ngày 11/9, ngăn chặn nỗ lực của chính quyền Trump nhằm trục xuất các thành viên băng đảng người Venezuela bị cáo buộc mà không cần xét xử tại tòa án, và bác yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về việc chuyển vụ kiện tiền bịt miệng ở New York của ông sang tòa án liên bang.
ÔNg Hellerstein cũng giám sát một vụ tranh chấp giữa nữ thừa kế - ngôi sao truyền hình thực tế Paris Hilton - và một công ty đồ lót của Ý, trong đó cô Hilton đòi 1,5 triệu đô la tiền bản quyền chưa được thanh toán và công ty đổ lỗi cho cô về sự chậm trễ trong việc phê duyệt.
Gần đây hơn, ông Hellerstein đã tuyên án người sáng lập công ty khởi nghiệp công nghệ Charlie Javice hơn bảy năm tù vì tội lừa đảo ngân hàng đầu tư JPMorgan Chase và tuyên án Bill Hwang, nhà sáng lập quỹ đầu cơ Archegos đã sụp đổ, 18 năm tù trong một vụ án gian lận khác.
Ông cũng đã ra lệnh công bố các bức ảnh của chính phủ Mỹ ghi lại việc lạm dụng tù nhân ở Iraq và Afghanistan.
Trích dẫn các nguồn tin, trang Politico của Mỹ mô tả ông Hellerstein là một thẩm phán theo trường phái cũ với cách tiếp cận thường khác thường, chẳng hạn gọi điện trực tiếp cho các công tố viên.
Tại phiên điều trần thứ hai vào thứ Năm (26/3), thẩm phán Hellerstein dự kiến sẽ xem xét liệu ông Maduro có được phép sử dụng quỹ của chính phủ Venezuela để tự bào chữa trước các cáo buộc buôn bán ma túy theo luật của Mỹ hay không.
Vào tháng Hai, Bộ Tài chính Mỹ đã thu hồi một ngoại lệ đối với các lệnh trừng phạt tài chính của Mỹ nhằm vào Venezuela, vốn cho phép chính phủ quốc gia Nam Mỹ này chi tiền để tài trợ cho việc bào chữa của ông Maduro.
Luật sư bào chữa
Ông Maduro đã thuê luật sư hàng đầu của Mỹ, Barry Pollack, để đại diện cho mình.
Ông Pollack nổi tiếng với việc đại diện cho nhà sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange, và giúp ông này được thả khỏi một nhà tù ở Anh vào năm 2024.
Ông Pollack là đối tác tại Harris St. Laurent & Wechsler, một công ty luật có trụ sở tại Phố Wall ở Manhattan.
Ông cũng là giáo sư thỉnh giảng tại Trung tâm Luật Đại học Georgetown và là thành viên của Hiệp hội Luật sư Tranh tụng Hoa Kỳ.
Ông được mô tả là một "luật sư kỹ lưỡng và có tư duy sâu sắc", người "sống, thở và ngủ với các phiên tòa", theo Chambers USA, một ấn phẩm nghiên cứu và phân tích pháp lý.
Ông Pollack đã đàm phán thỏa thuận nhận tội của ông Assange, chấm dứt cuộc chiến pháp lý kéo dài một thập kỷ.
Ông Assange đã nhận tội với một cáo buộc theo luật gián điệp của Mỹ và bị kết án bằng thời gian đã thụ án sau nhiều năm bị giam giữ và quản thúc ở Anh.
Ông Pollack cũng đã giúp nhiều người được trắng án và lật ngược các bản án oan sai, bao gồm cả trường hợp của ông Martin Tankleff, người đã phải ngồi tù 17 năm sau khi bị buộc tội oan giết cha mẹ, và trường hợp của Michael Krautz, một cựu kế toán của Enron, người phải đối mặt với các cáo buộc gian lận hình sự sau khi tập đoàn năng lượng này sụp đổ.
Tại phiên điều trần đầu tiên của ông Maduro, truyền thông Mỹ đưa tin rằng ông Pollack đã thách thức tính hợp pháp của việc ông này bị lực lượng Mỹ bắt giữ, lập luận rằng ông Maduro được hưởng quyền miễn trừ với tư cách là người đứng đầu một quốc gia có chủ quyền.
Vợ ông Maduro, bà Cilia Flores, được luật sư Mark Donnelly, một cựu công tố viên Bộ Tư pháp có trụ sở tại Houston, đại diện riêng. Ông Donnelly chuyên về tội phạm kinh tế, theo trang web công ty luật của ông.
Ông Donnelly cho biết bà Flores đã bị "thương tích nghiêm trọng" trong chiến dịch quân sự dẫn đến việc bà bị bắt giữ và cần được khám sức khỏe toàn diện.
Bên công tố
Vụ truy tố đang được Văn phòng Công tố Liên bang Mỹ tại Khu vực Nam New York đảm nhiệm.
Văn phòng này do công tố viên liên bang hàng đầu Jay Clayton đứng đầu, người đã ký bản cáo trạng đối với ông Maduro và vợ ông.
Vào tháng 11, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Pam Bondi đã bổ nhiệm ông Clayton phụ trách cuộc điều tra về mối liên hệ của tội phạm tình dục bị kết án, ông Jeffrey Epstein với các đảng viên Dân chủ nổi tiếng và các tổ chức tài chính lớn.
Một trong những luật sư hàng đầu trong vụ án của ông Maduro là bà Amanda Houle, trưởng bộ phận hình sự của văn phòng, người gần đây đã trở lại Văn phòng Công tố Mỹ sau thời gian hành nghề luật tư nhân.
Từ năm 2015 đến năm 2023, bà Houle đã giữ nhiều chức vụ cấp cao tại khu vực phía Nam New York, bao gồm chức trưởng đơn vị phòng chống ma túy.
Tại phiên tòa sơ thẩm của ông Maduro vào ngày 5/1, Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ Kyle Wirshba đã phát biểu thay mặt chính phủ.
Ông Wirshba, một thành viên của đơn vị an ninh quốc gia và ma túy quốc tế của văn phòng, có thành tích xử lý các vụ án buôn bán ma túy nước ngoài nổi tiếng.
Ông đã tham gia vào vụ án của ông Maduro kể từ khi nhà lãnh đạo Venezuela bị truy tố lần đầu vào năm 2020 và trước đó đã đóng vai trò chủ chốt trong việc truy tố Cliver Alcalá Cordones, một cựu tướng Venezuela và từng là đồng minh của ông Maduro, người sau đó đã nhận tội cung cấp hỗ trợ vật chất cho lực lượng du kích FARC của Colombia.
Ông Wirshba cũng đã truy tố băng đảng Tren de Aragua và thủ lĩnh bị cáo buộc của tổ chức này là Héctor Rusthenford Guerrero Flores, người cũng được nêu tên là đồng bị cáo trong bản cáo trạng của ông Maduro.
Ông cũng nằm trong số các công tố viên trong vụ án chống lại trùm ma túy Mexico Jesús Méndez-Vargas, người đã bị dẫn độ sang Hoa Kỳ năm ngoái, và từng là thành viên của nhóm công tố đã giúp kết tội cựu tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández.
Nguồn: Thanh Niên; CafeF; Soha; BBC
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá