Cái lạnh chết người; Vạn sự tùy duyên; Bạn

CÁI LẠNH CHẾT NGƯỜI

Sáu con người, do sự tình cờ của số phận, vô tình mắc kẹt vào cùng một cái hang rất tối và lạnh. Mỗi người cầm một thanh củi trong khi đống lửa chính đang lụi dần.

Người phụ nữ đầu tiên định quẳng thanh củi vào lửa, nhưng rụt tay lại. Bà vừa nhìn thấy một khuôn mặt da đen trong nhóm người da trắng.

Người thứ 2 lướt qua các bộ mặt quanh đống lửa, thấy một người trong số đó không đi chung nhà thờ với ông ta. Vậy là thanh củi cũng bị thu về.

Người thứ 3 trầm ngâm trong một bộ quần áo nhàu nát. Ông ta kéo áo lên tận cổ, nhìn người đối diện, nghĩ thầm:

“Tại sao mình lại phải hi sinh thanh củi để sưởi ấm cho con heo béo ị giàu có kia?"

Người đàn ông giàu có thứ 4 lui lại một chút, nhẩm tính:

“Thanh củi trong tay, phải khó nhọc lắm mới kiếm được, tại sao ta phải chia sẻ nó với tên khố rách áo ôm lười biếng đó?"

Ánh lửa bùng lên một lần cuối, soi rõ khuôn mặt người da đen thứ 5 đang đanh lại, lộ ra những nét hằn thù:

“Không, ta không cho phép mình dùng thanh củi nầy sưởi ấm những gã da trắng!"

Chỉ còn lại người cuối cùng thứ 6 trong nhóm. Nhìn những người khác trầm ngâm trong im lặng, anh ta tự nhủ:

"Mình sẽ cho thanh củi, nếu có ai đó ném phần của họ vào đống lửa trước".

Cứ vậy , đêm xuống dần. Sáu con người nhìn nhau căng thẳng, tay nắm chặt những khúc củi.

Đống lửa chỉ còn than đỏ rồi lụi tắt.

Sáng hôm sau khi những người cứu hộ tới nơi, cả 6 đều đã chết cóng. Họ không chết vì cái lạnh bên ngoài mà chết vì sự buốt giá trong sâu thẳm từ những tâm hồn kỳ thị, ganh ghét và ti tiện.

Nguồn: FB Võ Hữu Nhậm

 

VẠN SỰ TUỲ DUYÊN

Em thấy không giữa thế giới bao la
Hàng vạn người mà ta từng gặp gỡ
Người lặng lẽ... an nhiên như cây cỏ
Người thâm trầm ... lạnh tựa ...khói sương xa

Có những người tâm thiện như sen hoa
Tặng cho đời vẻ thanh tao thuần khiết
Chỉ nhìn thôi cũng thấy thương tha thiết
Đem an hoà gieo khắp miền nhân gian

Có những người dìu dịu tựa hoa lan
Mang một nét trong ngần ... yêu đến lạ
Hương nhẹ nhàng ... mênh mang đi muôn ngả
Để ai ai ... cũng muốn ...được gần thôi...!

Có những người thong thả như mây trôi
Chẳng bận tâm chuyện đời nhiều trong đục
Buồn hay vui ... không quá ư thổn thức !
Ngược xuôi gì cũng chậm rãi an yên...!

Cuộc đời mà ... mỗi người một nét riêng
Sẽ có người cho em một chỗ dựa
Xua giá băng ... bão giông ... dừng sau cửa
Để cả đời là điểm tựa cho em..!

Em hãy giữ lòng vui vẻ an nhiên
Đừng để tâm quá nhiều điều được - mất
Càng nghi ngờ - càng tổn thương chất ngất
Càng bận lòng ... càng đau khổ biết không?

Và em nhé luôn bình thản thong dong
Bởi nhân gian ... ta mang thân lữ khách
Mai này xa không giận hờn oán trách...!
Sống ở đời vạn sự để tuỳ duyên...!
Nguồn: FB Tình Ca
 

BẠN


Cứ mười đứa nghiện hút,
Cờ bạc và rượu chè,
Thì cả mười đứa ấy
Hư là do bạn bè.

Không có chuyện con cái
Hư vì thích ở nhà.
Càng không hư vì muốn
Gần bố mẹ, ông bà.

Với thanh niên, người lớn,
Bạn nhiều cũng không nên.
Bạn nhiều, nhiều điện thoại,
Nhiều liên hoan, tốn tiền.

Một tháng dăm đám cưới,
Dăm ba cái hẹn hò,
Dăm ba cuộc than thở,
Dăm ba lần đôi co.

Mà thời gian thì ít.
Mà việc thì lại nhiều.
Bạn bè sẽ thế chỗ
Của những người thân yêu.

Không may nhỡ có chuyện,
Bạn bè không giúp đâu.
Hoặc là họ sẽ biến,
Hoặc là họ lắc đầu.

Bạn với đúng nghĩa bạn
Rất ít ở đời này.
Loại xôi thịt thì có.
Luôn vẫn thế xưa nay.

Bạn, tôi nghĩ, tốt nhất
Chỉ nên một vài người,
Để giúp nhau sống tốt,
Chứ không phải ăn chơi.

Mà bạn phải ra bạn.
Bạn chứ không phải bè.
Cùng lắm, nếu không có,
Bạn vẫn sống ô-kê.

Người cứ thích nhiều bạn,
Buôn điện thoại suốt ngày
Là những người yếu đuối.
Tôi bảo đảm điều này.

Người muốn làm việc lớn
Phải chấp nhận hy sinh
Và việc làm trước hết
Là học sống một mình

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

Đức Việt Onlin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang