Bông hoa; Tơ vương áo dài; Dư âm ngày cũ

BÔNG HOA

Trong cuốn sách vô tình tôi chợt thấy
Một bông hoa ai ép giữ bao giờ,
Khô, rất mảnh - và lòng tôi lúc ấy
Bỗng tràn đầy nhiều ý nghĩ bâng quơ.

Bông hoa mọc mùa xuân nào rợp lá?
Mọc ở đâu, sống hạnh phúc bao ngày?
Ai đã hái, người quen hay người lạ?
Và cớ gì đã để nó vào đây?

Để kỷ niệm đã một lần gặp gỡ
Hay chia tay cùng ai đó? Hay là
Để nhớ lại một ngày nào đáng nhớ
Dạo một mình thơ thẩn giữa đồng xa?

Và người ấy (nữ hay nam) ngày nọ
Giờ ở đâu và số phận thế nào?
Hay đã chết, hay héo tàn đâu đó

Như hoa này khô trong sách, buồn sao?

Tác giả: Đại Văn hào Puskin

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

TƠ VƯƠNG ÁO DÀI

Áo dài ai nhẹ qua đường
Để hồn tôi lạc giữa sương khói chiều
Mắt em như ánh ban chiều
Chạm vào một thoáng đã nhiều vấn vương

Gió nghiêng sợi tóc ven đường
Ngỡ như mây trắng nửa vương nửa rời
Em cười nghiêng cả bầu trời
Rơi trong mắt biếc rối bời tim tôi

Tôi như chiếc lá giữa đời
Theo cơn gió nhẹ rã rời tháng năm
Muốn theo em suốt âm thầm
Mà chân đứng lại trong tầm mắt em

Phải chăng duyên khẽ lặng im
Hay tình chỉ nở tim mền khói mơ
Để tôi đứng mãi ngẩn ngơ
Nghe tim gõ nhịp dại khờ gọi em

Nếu mai em bước qua thềm
Xin cho tôi gọi tên em một lần
Dẫu là trong giấc phù vân
Cũng xin giữ lại bóng thân em về

Để tôi gom cả lời thề
Khâu vào nỗi nhớ bốn bề mênh mang
Áo dài em vẫn dịu dàng
Còn tôi mắc lại giữa ngàn tơ vương...

Lời tựa
Có những hiện diện đi ngang qua đời người mà không để lại dấu chân, nhưng lại lưu lại những rung động sâu xa trong tâm hồn. Không ồn ào, không một lời gọi tên - chỉ là một thoáng chạm khẽ vào khoảnh khắc mong manh của trái tim -  rồi từ đó ở lại, như một hương thơm không bao giờ phai trong ký ức.
“Tơ Vương Áo Dài” được sinh ra từ những khoảnh khắc như thế. Trong bài thơ, tà áo dài không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp dịu dàng, mà còn là một vệt sáng mong manh giữa dòng đời hối hả. Một bóng hình thoáng qua, nhẹ như gió, nhưng đủ làm lay động cả một khoảng lặng trong tim.
Bài thơ không kể một câu chuyện trọn vẹn, mà lưu giữ những mảnh cảm xúc rời rạc - của ánh nhìn, của khoảng cách, của những điều chưa từng được thổ lộ nhưng đã kịp hóa thành nỗi vấn vương. Giữa thực và mộng, giữa gần và xa, có khi con người chỉ biết đứng tim, lặng lẽ nhìn một bóng hình tan dần vào màn sương của thời gian.
Nếu thơ ca là nơi lưu giữ những điều không thể nắm giữ, thì “Tơ Vương Áo Dài” là một nỗ lực dịu dàng để níu lại một khoảnh khắc đẹp - dù chỉ trong tưởng tượng, dù chỉ còn trong ký ức.
Và có lẽ, chính sự dang dở ấy lại tạo nên vẻ đẹp bền lâu nhất của cảm xúc con người: Đẹp vì đã từng được cảm nhận, và mãi còn vương vấn vì đã từng chạm đến trái tim.

Tác giả: Thị Lan Anh Tran, Đức & Musharraf Hussain, Ấn Độ

Ảnh Tran Thị Lan Anh (Aschaffenburg, Germany) & Musharraf Hussain (Assam, India)

 

DƯ ÂM NGÀY CŨ

Quá nửa đêm rồi vẫn chưa yên giấc
Tiếng gió lùa xào xac thổi qua tim
Người đã xa ta vẫn mãi kiếm tìm
Chút kỉ niệm giữa muôn ngàn nỗi nhớ.

Người đã đi khiến tim ta vụn vỡ
Từng đêm dài lặng lẽ đếm thời gian
Mong qua mau một kiếp sống lỡ làng
Bao vết xước khiến hồn luôn rỉ máu.

Biết tìm đâu chốn bình yên nương náu
Giữa dập vùi sóng gió đến bủa vây
Cố thoát ra bằng ngõ ngách nào đây
Đời trăm nẻo khó khăn từng nếm trải.

Vẫy vùng chi toàn đắng cay thảm hại
Lá lìa cành mặc gió cuốn bay xa
Đêm bao đêm ta tự cố ru ta
Bằng nồng ngọt của dư âm ngày cũ.

Nguồn: FB Lê Thủy Trúc

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang