- Văn nghệ
- Văn xuôi
1. Tiếp chuyện với đàn ông cần logic, không cần tình cảm.
2. Tiếp chuyện với phụ nữ cần cảm xúc, không cần lý lẽ.
3. Tiếp chuyện với trẻ nhỏ, cần cổ vũ, không cần dạy bảo.
4. Tiếp chuyện với người già, cần kính trọng, không phải đúng sai.
5. Tiếp chuyện với người giàu, cần khen thẩm mỹ, đừng khen nhiều tiền.
6. Tiếp chuyện với người nghèo, cần nói chuyện lợi ích, không nói hồi ức.
7. Tiếp chuyện với người giỏi, không cần tự tin, chỉ cần cầu tiến.
Nguồn: Review Sách Hay
Tôi và anh cùng học trường Sư phạm. Anh khoa Văn, còn tôi thì khoa Toán. Anh thường trêu chọc tôi con gái mà khoa toán thì hổng có biết yêu, vì những con số đã làm cho khô cứng...
Tôi xí một cái rõ dài... Và thách anh tán tôi thử xem tôi có biết yêu không?
Chuyện chỉ đùa qua, đùa lại thế mà chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Anh nói với tôi mai kia ra trường biết có lấy được nhau không. Vì mỗi người một hoàn cảnh. Anh ở miền Bắc, còn em ở miền Nam... Mặc kệ đi.! Tôi xua tay không muốn nghe anh nói bất cứ điều gì giữa lúc này...vì người ta đang yêu. Thấy tôi có vẻ khó chịu nên anh cũng không nói lần nào nữa vì sợ tôi suy nghĩ...
Thế rồi một hôm trời xui đất khiến tôi đến phòng anh để lấy lại cây thước ba ke. Đứng ngoài cửa nghe văng vẳng tiếng anh đang nói chuyện với ai đó rất căng thẳng:
- Bây giờ em muốn sao? Tôi đã quá mệt mỏi rồi... Tôi không muốn mình tiếp tục sống với nhau nữa... Em buông tôi ra được chưa!?
Nghe đến đây tự nhiên tôi bủn rủn tay chân. Thì ra anh đang lừa dối tôi ?
Con bé vốn mạnh mẽ ngày nào giờ bỗng dưng muốn khóc. Tôi choáng váng quay nhanh trở lại, đi như chạy về phòng. Tôi lục tung đồ đạc để tìm địa chỉ nhà anh. Tôi xin phép nghỉ học vài ngày vì người thân bệnh nặng. Và đáp chuyến bay ngay trong buổi sáng để tìm sự thật...
Tôi đến nơi và không mấy khó khăn để tìm nhà anh. Ngôi nhà trông lụp xụp, nghiêng hẳn một bên. Trống trước, hở sau trông thật thảm hại...
Thấy tôi bước vào người phụ nữ trong nhà ra chào hỏi:
- Cô tìm ai ạ?
- Tôi là đoàn viên của trường anh Vương học.
Về đây xem cuộc sống của anh thế nào để trường có hướng giúp đỡ ạ.
Người phụ nữ bỗng dưng bưng mặt khóc nức nở và kể sự việc:
- Chúng tôi kết hôn đã năm năm. Có hai mặt con. Nhưng anh ấy lại không yêu tôi. Chúng tôi là người dân tộc... Còn mang nặng tục lệ cha mẹ chọn vợ cho con...
Nói đến đây thì tôi đã hiểu... Thì ra anh cũng chỉ là nạn nhân của tục lệ "ngàn năm"chưa bỏ.
Anh lấy vợ, nhưng không hề yêu... Tôi móc vội ít tiền lẻ trao cho chị và hứa sẽ giúp đỡ anh giảm học phí... Ba mẹ con ngồi ôm nhau khóc. Tôi cũng khóc...
Hai ngày sau tôi đã về đến trường.
Điều tôi nên làm lúc này là viết một lá thư để gởi anh...
Trong thư tôi viết:
- Anh à, vừa rồi em về nhà gấp nên không kịp báo với anh. Nhà em đã chuẩn bị lễ hỏi của em mà em không biết. Chỉ còn có ba tháng nữa là ra trường. Em phải lấy chồng anh à... Vừa viết, tôi vừa khóc như mưa. Bởi vì tôi yêu anh thật sự. Tôi đang tự dối lòng mình để trả anh về cho những đứa con còn thơ dại đang chờ cha. Trả anh về cho người vợ đang héo hắt mòn mỏi chờ chồng.Tôi đang khóc cho mối tình đang tan vỡ... Nhưng thà rằng tôi mất người yêu... rồi tôi sẽ quên...! Còn hơn là chính vì tôi mà họ phải mất cả chồng, cả cha...
Lá thư đó tôi đã mang trao tận tay anh. Mặc dù trong lòng đầy đau khổ... Nhưng tôi vẫn thấy nhẹ lòng vì mình đã làm đúng với lương tâm!
Ra trường tôi có thể gặp được một người đàn ông khác. Còn chị và các con mất anh rồi thì không lấy gì bù đắp được !
Nguồn: FB Bùi Mạnh Toàn
Suy cho cùng, nói ngọng
Chẳng có gì đáng chê.
Nhưng đôi khi nói ngọng
Gây hậu quả nặng nề.
Ăn nói phải cẩn thận,
Có lý và có tình.
Xin kể một câu chuyện
Để bác ngẫm về mình.
Một bác nông dân nọ
Do làm việc quá nhiều,
Mắc chứng nôn ra máu,
Chướng bụng và khó tiêu.
Vợ đưa ra trạm xá.
Trưởng trạm hỏi: “Đau gì?”
“Khổ quá, lôn ra máu.
Bác chữa giùm cháu đi!”.
“Lôn ra máu. Băng huyết.
Chắc sắp sinh. Nhanh lên”.
Rồi ghi “lôn ra máu”
Và chuyển lên tuyến trên.
Tuyến trên, bệnh viện huyện.
Khi đọc xong hồ sơ,
Ông trưởng khoa nhíu mặt:
“Bác sĩ trẻ bây giờ
Viết lách cẩu thả quá.
Không tôn trọng cấp trên.
Có mỗi một chữ ấy
Mà quên đánh dấu huyền”.
Rồi ông quay điện thoại,
Bảo y tá đưa ngay
Bệnh nhân vào phòng đẻ.
Không chậm trễ một giây.
Tới nơi, cô y tá
Đưa tay sờ bệnh nhân.
Mà lại sờ chỗ kín,
Dưới những hai lớp chăn.
Bất chợt, cô kêu thét:
“Đẻ ngược rồi! Mổ ngay!
Trời ơi, tôi túm được
Chân đứa bé đây này!”
Nguồn: FB Thái Bá Tân
Em đây là một đóa hồng
Tóc mây mềm mượt bềnh bồng khói sương
Nõn nà má phấn môi hường
Nụ cười tỏa nắng luyến thương bồng bềnh.
Phó nháy là nghề của em
Đi tìm cái đẹp du miên bến đời
Chữ yêu tìm mãi ai ơi!
Ong bướm cứ lượn hỡi ơi...chập chờn.
Để em dỗi... để em hờn
Đẩy đưa đưa đẩy... rồi chuồn... ôi chao!
Tủi thân má phấn môi đào
Vườn hồng đã mở cớ sao hửng hờ.
Tại em hồn nhiên ngây thơ
Nên ong nên bướm ngẩn ngơ ngắm nhìn
Hay tại là em... quá xinh
Nên ong nên bướm cố tình treo niêu.
Để em sáng tối trưa chiều
Đi về một cõi liêu xiêu tháng ngày
Có ai gởi nụ tình say
Thì em sẽ quyết trao ngay nụ tình.
Có lẽ tại em... quá xinh
Nên trời đày đọa Duyên Tình...hỡi ơi!
Chỉ cần một tấm chồng thôi
Mà sao lại mãi đơn côi...bẽ bàng.
Để em cứ phải mơ màng
Chăn đơn gối chiếc ngỡ ngàng tuổi xuân.
Nguồn: FB Vũ Như
Đức Việt Online
Để khắc cốt ghi tâm, suy ngẫm vợ chồng; Ai cũng mong một tri kỷ trong đời; Cuộc đời
Người khôn ngoan không tranh cãi đúng sai; Nào ai đó; Người bạn đời thầm lặng
21 thói quen biến chàng trai thành đàn ông; Đúng người tri kỉ; Tôi sẽ về họp lớp nhé bạn ơi
Thấm từng câu chữ qua những câu nói trong văn học Việt Nam; Nhỡ một cơn mưa; Ngơ ngác tình nhau
Thảm khốc, hậu quả biết thưởng thức trà; Trên đời 10 cái ngu thường gặp; Người đi rồi
5 thói quen người dốt thường có, người thông minh không bao giờ; Mẹ ơi; 10 đúc kết của người xưa
Người ơi hãy về; Đoạn cuối rồi, tôi chỉ chọn niềm vui; Hạnh phúc
33 phép lịch sự tối thiểu nên biết; Bỏ buông; Ở ngoài đời đâu có dễ mẹ ơi
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá