Bâng khuâng; Em xa rồi; Ở Đức sướng hay khổ - Ngày Chủ nhật nỗi khổ trong cái sướng

BÂNG KHUÂNG

Có những hạt sương đọng trên phiến lá

Rơi lặng thầm trên suối tóc bay bay

Em áo lụa thướt tha ban mai sớm

Yêu kiều với đôi tà đẹp lắm thay

 

Có một chút hương trên làn tóc rối

Quyện không gian thoang thoảng nhẹ xa đưa

Với đôi mắt huyền giả nai ngơ ngác

Sao mà ...sao thấy thật ...thật dễ ưa

 

Có cơn gió từ đâu như hờn dỗi

Hôn mắt môi hôn áo lụa bay bay

Em cười nụ điệu đà rất duyên dáng

Ngắm thôi hồn như đã mộng lòng say

 

Có những giọt nắng nũng nịu tóc em

Dỗi hờn làm đôi má ửng hồng lên

Anh lãng tử như chôn chân đứng lặng

Yêu áo vàng yêu dáng nét rất duyên

 

Có những điều khó có thể nói ra

Những phút giây xao động đến vỡ òa

Hình bóng em cứ trôi trong tâm khãm

Xao xuyến réo rắc như bản tình ca

 

Và anh lãng tử đan vào tim nhớ

Hình ảnh yêu kiều của một đóa hoa

Tha thướt vàng mơ đôi tà áo lụa

Người dưng... sao lại nhớ...nhớ vậy ta.

Nguồn: FB Vũ Như

 

EM XA RỒI...

Em xa rồi... anh buồn lắm em ơi...

Căn phòng vắng bỗng hóa dài rộng quá.

Cành cây nhỏ ngoài hiên vừa rụng lá,

Như lòng anh đang nát vụn từng cơn.

 

Em đi rồi, góc phố cũ cô đơn,

Hàng ghế đá cũng im lìm buốt giá.

Dòng người qua sao ai nhìn cũng lạ,

Bởi mắt anh chỉ tìm kiếm dáng hình em.

 

Những đêm dài lật giở ký ức xem,

Tiếng cười nói như vẫn còn đâu đó.

Hương tóc cũ thoảng bay theo làn gió,

Càng làm cho nỗi nhớ nhói tim gan.

 

Anh mong ngày được gặp lại em,

Để được ôm em trong vòng tay êm ái.

Để mong đêm thêm dài vô tận,

Để chúng mình thoả nỗi chờ mong.

 

Lời hẹn ước giờ trôi dạt miên man,

Anh đứng lại giữa khoảng trời đổ vỡ.

Em xa rồi, để lại nghìn nỗi nhớ,

Biết bao giờ lòng mới lại bình yên?

 

Em xa rồi...anh khắc khoải từng đêm...

Nguồn: FB Trịnh Bình

 

 

Ở ĐỨC SƯỚNG HAY KHỔ - NGÀY CHỦ NHẬT NỖI KHỔ TRONG CÁI SƯỚNG


Nói về cái sự „Sướng – Khổ“ của dân tha hương ở nước Đức này, nhất là vào ngày Chủ nhật, thì đúng là một pho sử thi dở khóc dở cười, mà cái ngữ như Hoàng – đã có 7 năm hít khói trời Âu – là cũng đủ thấm thía.

​Ở quê nhà: Chủ nhật là ngày xuống phố, là tiếng còi xe inh ỏi, là tiếng loa kẹo kéo gào thét „Vùng lá me bay“ đầu ngõ, là bát phở sốt vang bốc khói nghi ngút bên vỉa hè đầy bụi bặm nhưng vui như tết.
​Còn ở Đức? Chủ nhật nó tĩnh mịch đến mức... nghe thấy cả tiếng con kiến đang hành quân trên sàn nhà. 
​Hoàng bước ra ban công, định bụng vươn vai làm một hơi thuốc cho tỉnh người, nhưng nhìn cái không khí trong lành đến mức „nhạt nhẽo“ của phố phường là anh lại thấy cái sự „Tu hành“ nó bắt đầu vận vào người. Ở đây có cái đặc sản gọi là Ruhezeit – tức là giờ yên tĩnh. Cái luật này nó oái oăm lắm, nó như một thanh thượng phương bảo kiếm treo lơ lửng trên đầu.
​Bác nào cao hứng Chủ nhật muốn lôi cái máy khoan ra đục cái lỗ treo tranh, hay ngứa tay muốn hút bụi cái thảm, thì thôi, xin mời bác chuẩn bị tinh thần tiếp đón „Ninja“ Hans, lão hàng xóm nhà Hoàng, ngày thường lừ đừ như tàu điện ngầm, chẳng bao giờ thấy mặt, ấy thế mà hễ nghe tiếng động lạ vào ngày nghỉ là y như rằng 5 phút sau lão hiện hình trước cửa, tay cầm cuốn luật pháp, mặt hình viên đạn như thể Hoàng vừa phạm tội tày đình. 

​“Khổ thế đấy các ông giáo ạ!“,Hoàng lẩm bẩm, „Muốn làm tí việc nhà cũng phải nhìn lịch như nhìn sếp, đúng là sướng đâu chẳng thấy, chỉ thấy cái nợ đời nó treo trên đầu.“ 
​Thế nhưng, cái „Khổ“ của người này đôi khi lại là cái „Sướng“ râm ran của người khác. Hoàng lững thững đi bộ ra công viên, nơi mà sự tĩnh lặng bắt đầu phát huy tác dụng của một liều thuốc an thần cực mạnh. Không có tiếng mời chào mua tăm tre, không có tiếng „dzô dzô“ náo nhiệt từ các quán nhậu vỉa hè, chỉ có tiếng lá rụng xào xạc và những cụ già ngồi đọc sách thong dong trên ghế gỗ.
​Cái sự yên bình này, thú thực với các bác, hồi mới sang Hoàng ghét cay ghét đắng vì nó cô đơn quá, nó làm người ta muốn phát điên. Nhưng sau 7 năm lăn lộn, cày cuốc như trâu húc mả để đóng thuế, thì cái sự im lặng này lại là một đặc ân. Nó giúp cái đầu của anh vốn đã quá tải vì đủ loại giấy tờ, dự án được „format“ lại hoàn toàn. Lúc này, Hoàng mới thấy mình „Sướng“, cái sướng của một người được sở hữu cả một khoảng không gian tinh khiết mà chẳng tốn một xu đồng nát nào.
​Cái sự „Sướng“ ở Đức nó còn đi kèm với một cái tâm thế mà Hoàng hay gọi vui là „Thượng đế kiểu... tự lực cánh sinh“.  Chiều Chủ nhật, muốn mua mấy hộp sữa hay bao thuốc, anh phải ghé trạm xăng, nơi duy nhất còn „mở mắt“ để phục vụ dân tình. Ở đây không có chuyện nhân viên cúi chào 90 độ, miệng „dạ“ tay „thưa“ đâu nhé. Cô thu ngân nhìn Hoàng với ánh mắt „Mua nhanh hộ cái để tôi còn nghỉ“, mặt lạnh như tiền. 
​Hồi đầu, với cái tôi của một người con Thủ đô ngàn năm văn hiến, Hoàng ức lắm, thấy mình như bị phân biệt đối xử. Nhưng giờ thì anh hiểu, đấy là cái sự bình đẳng đến mức sòng phẳng. Anh đi làm thuê, người ta cũng đi làm thuê, chẳng ai cao quý hơn ai để mà phải nịnh bợ. Nghĩ thế lại thấy sướng, vì khi mình đi làm, sếp cũng đối xử với mình như một con người có lòng tự trọng, chứ không phải một „con ở“ cho khách hàng.
​Ngồi trên băng ghế đá, nhìn mấy đứa trẻ tóc vàng hoe đang hì hục nhặt hạt dẻ, Hoàng lại liên tưởng đến miếng sô-cô-la đen 90% cacao mà anh hay ăn. Mới cắn vào thì đắng ngắt, chát xít – giống hệt cái cảm giác đóng thuế ngất ngưởng, học cái thứ tiếng Đức như nhai sỏi, rồi cả cái sự cô độc đến tím người vào những chiều Chủ nhật.
​Nhưng cứ nhai kỹ một chút, sẽ thấy cái vị bùi bùi, thơm nồng của một hệ thống an sinh xã hội chắc chắn, của cái sự an tâm tuyệt đối khi biết rằng nếu chẳng may có ốm đau đổ bệnh thì bệnh viện là nhà, y tá là mẹ hiền mà chẳng phải lo „phong bì“ hay viện phí tiền tỷ. Và khi nuốt xuống rồi, cái vị ngọt thanh của tự do, của một tương lai vững chãi cho con cái nó cứ lảng bảng mãi ở cổ họng.
​Hoàng đứng dậy, phủi mông quần, lững thững đi về phía căn hộ nhỏ. Tối nay anh sẽ làm nồi thịt kho tàu cho nó dậy mùi quê hương, đánh chén một bữa ra trò để mai lại bước vào cái vòng quay kỷ luật thép. Nước Đức Chủ nhật có thể buồn, có thể „khó ở“, nhưng nó cho Hoàng một cái nền nhà vững chãi.

CÒN TIẾP

Nguồn: FB Lê Ngọc Linh

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang