Anh có về; Qua bến đò quan; Câu chuyện xả rác và sự thật về ngũ uẩn

ANH CÓ VỀ

Anh có về nơi ấy cuối tháng ba

Gạo lung linh nơi bến phà sông đó

Bưởi thì thầm hương xưa như muốn ngỏ

Tím hoa xoan bên lối nhỏ vương đầy

 

Anh có về đón bình minh sớm nay

Nắng tháng ba đã bao ngày trông đợi

Rét nàng Bân, mặt ngoảnh đi bối rối

Lúa ngậm đòng hương đồng nội chờ mong!

 

Về nhé anh, thoả cơn khát dòng sông

Phù sa nào nhuộm cánh đồng bát ngát

Gió giỡn đùa cho lúa chiêm vào hạt 

Cóc rủ bè, mưa tưới mát làng quê!

 

Anh có hay sáo diều gọi triền đê 

Vai áo bạc ai say mê mưa nắng

Nón mê sờn điệu hò ai sâu nặng

Bãi cói xanh đàn cò trắng nghiêng chao!

 

Anh có thấy sông quê sóng dạt dào

Gió đưa đẩy vẫn ngọt ngào hương bưởi

Lúa mơn mởn, phù sa đồng mát rượi

Lối xoan về, tím mãi đợi người ơi!

Nguồn FB Vũ Kết Đoàn

QUA BẾN ĐÒ QUAN

Bến Đò Quan mỗi khi về đất mẹ

Nước sông Đào nhe nhẹ tiếng ầu ơ

Để bây giờ khi viết lại vần thơ

Nơi quê ấy vẫn trông chờ từng phút

 

Đất thành Nam trái tim mình thôi thúc

Nhớ bạn hiền với những lúc chia tay

Thuở thiếu thời có những lúc qua đây

Ga Lang Tĩnh chuyển tàu đầy còi hú

 

Qua nhà máy quay tơ rồi dệt lụa

Tiếng xập xình chát chúa đập vào nhau

Ghé chợ Rồng lựa chọn những buồng cau

Mẹ dạm ngõ cô em kề bên xóm

 

Tuổi học trò khi tình yêu nhen nhóm

Tim hộp hồi dưới những khóm tre xanh

Vẫn thẹn thùng chẳng dám nói xưng anh

Rồi xa cách nay hoá thành nỗi nhớ

 

Qua bên sông với tôi nhiều duyên nợ

Nơi quê nhà buổi chợ muộn chiều hôm

Mẹ tảo tần lo manh áo bát cơm

Cha lặng lẽ sớm hôm chăm cày cuốc

 

Tuổi thơ ấu nghe kể thời Pháp thuộc

Lớn lên rồi kinh qua cuộc chiến tranh

Này thất niên quá độ tuổi trưởng thành

Qua Đò Quan vẫn luôn dành cảm xúc.

Nguồn: FB Nguyễn Duy Thuyên

CÂU CHUYỆN "XẢ RÁC" VÀ SỰ THẬT VỀ THÂN NGŨ UẨN

 

Mở đầu là một tình huống khá nực cười khi một YouTuber mang chuyện của người khác đến để "méc" Thầy Minh Tuệ.
Người này nói về việc thấy một vị sư bỏ rác bên đường. Rõ ràng, sự việc chẳng hề liên quan đến Thầy, nhưng tâm lý chung của đám đông là luôn muốn mượn lời Thầy để làm "quan tòa" phân xử thị phi, cốt chỉ để kiếm views.
Thế nhưng, thay vì phán xét đúng sai, Thầy Minh Tuệ lại nhẹ nhàng đưa câu chuyện trở về với bản chất cốt lõi của kiếp nhân sinh. Thầy từ tốn đáp: "Sư phụ nào con không liên quan, đó không phải con". Sau vài câu ồn ào của các Youtubers, Thầy tiếp:
"Ai cũng dơ, tắm rửa xong vẫn dơ... Thân mình đây rồi cũng là rác. Ai dám nói mình thơm, không thúi là sai hoàn toàn, đạt được như vậy thì trở thành Như Lai mới nói được. Thân mình chết đi cũng trở thành rác...".
Thật là một câu trả lời sắc lẹm mà đầy lòng từ bi!
Người đời hay dùng đôi mắt soi mói để nhìn lỗi của người khác, bận tâm đến túi rác ven đường mà quên mất rằng, chính cái nhục thân phàm phu này vốn dĩ đã là một khối rác vô thường.
Chừng nào chưa gột rửa được Tham Sân Si, chưa đắc quả Như Lai, thì ai cũng mang trong mình những cấu uế.
Thay vì đi soi "rác" của thiên hạ, sao không tự dọn dẹp đống rác phiền não trong chính tâm thức của mình?
Còn việc xả rác vật lý, Thầy cũng dạy rất thiết thực: Chỉ cần tuân thủ đúng quy định và không vi phạm pháp luật là được.

Điều khiến người ta chùng lòng nhất trong buổi chiều hôm ấy không phải là những triết lý cao siêu, mà là một lời bộc bạch khẽ khàng của Thầy. Giữa vòng vây tấp nập, Thầy liên tục dùng khăn giấy chậm mũi và khẽ nói: “Mấy hôm nay con đang bệnh, nay con ốm lắm, mong mọi người hoan hỷ”...
Lời thốt ra bạt như gió thoảng, tuyệt nhiên chẳng vương lấy nửa phân hờn trách hay bi lụy. Một con người mang thân tứ đại đang rất mỏi mệt, vậy mà tâm can vẫn vững chãi và tĩnh lặng đến lạ thường. Thầy đang yếu mệt, họ vẫn vô tâm chĩa thẳng ống kính vào mặt để truy vấn chuyện... xả rác của một người khác.
Sự xót xa nằm ở chỗ: Thầy không giữ lại chút gì cho riêng mình, gánh trọn vẹn nỗi đau thể xác trong im lặng, nhưng đám đông thì không chịu buông tha cho Thầy, họ chỉ muốn "khai thác" triệt để khi có sự hiện diện của Thầy.
 

Cũng trong buổi chiều đó, một người khác lại hỏi Sư Chơn Chí về định nghĩa thế nào là quay phim "hợp thời" (sau khi đã được nhắc nhở là không nên đi theo ghi hình nữa). Sư Chơn Chí đã đưa ra một câu trả lời bóc trần toàn bộ sự ngụy biện của những kẻ bám chấp:
"Hợp thời không phải là một thời điểm cố định. Hợp thời là phải đưa đến sự An Lạc, Giải Thoát. Mọi người đi theo quay để làm gì? Có giúp mọi người tăng trưởng Giới Luật, Trí Tuệ hay Thiền Định không?... Hay chỉ làm tăng trưởng lòng Tham, tạo ra sự sân hận và Ác Pháp?".
Đó là một đòn thức tỉnh đánh thẳng vào lương tri!
Việc chĩa ống kính vào một người tu hành đang đau ốm liệu có tạo ra Thiện Pháp, hay chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ và lợi ích cá nhân?
Những người đi theo quay phim mải miết đi tìm định nghĩa "hợp thời", nhưng lại tàn nhẫn phớt lờ đi ánh mắt mỏi mệt của một bậc hành giả đang cần sự tịnh dưỡng.
Thế gian ồn ào và đầy rẫy sự vô tâm, nhưng giữa vòng xoáy ấy, bước chân của vị hành giả vẫn lặng lẽ và kiên định.
Những người có tâm Đạo đủ tĩnh lặng sẽ cảm nhận được sự hy sinh thầm lặng đằng sau thân ảnh gầy gò ốm yếu kia.
Còn những kẻ chỉ biết chăm chăm đi dọn rác thiên hạ và bảo vệ lợi ích từ chiếc máy quay, họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được thế nào là sự "hoan hỷ" thật sự mà Thầy đang thỉnh cầu.
Nguồn: FB Trần Đăng Khoa
Đức Việt Online

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang