Xin đừng trách; Nghĩa là bố mẹ là duy nhất

 

XIN ĐỪNG TRÁCH!

 

Có người hỏi… Sao ta còn lãng mạn?

Làm thơ tình ở lứa tuổi bảy mươi

Đời là thơ, ta chẳng sợ ai cười

Tim còn đập là cuộc đời còn đẹp!

 

Còn hơi thở, là giấc mơ chưa khép

Vẫn yêu đời, vẫn kỳ vọng tương lai

Tim rộn ràng, khi chợt nhớ đến ai

Và say nắng lai rai hình bóng ấy.

 

Thơ em viết lời yêu thương nồng cháy

Tim ta rung, tan chảy đến tận cùng

Sự đồng điệu, đó là niềm khao khát

Được cùng ai dào dạt sóng yêu đương.

 

Ngưỡng bảy mươi ta hiểu lẽ vô thường

Chẳng có gì làm cho ta tiếc nuối

Chuyện tình yêu không bao giờ có tuổi

“Sắc tức thị không”- Sau trước một con đường?

 

Hoa cỏ và em đang tỏa sắc hương

Hết xuân xanh sẽ đi vào quên lãng

Còn lại gì? Khi chiều buông chạng vạng!

Khóc hay cười… Kẻ ghét, người thương?

 

Đừng trách khi ta mãi vấn vương

Nghiệp làm thơ, không sao dứt ra được

Ta chèo thuyền đi trên dòng nước ngược

Xin em đừng hờn giận mà… Thương!

Nguồn: FB Nguyên Hoàng

 

 

 

NGHĨA LÀ BỐ MẸ LÀ DUY NHẤT

 

 

· 

Trong chữ "Nhẹ" vẫn có dấu "Nặng" 

Trong chữ "Vững" vẫn có dấu "Ngã"

Trong chữ "Hiểu" vẫn có dấu "Hỏi" 

Chữ "Ngắn" vẫn dài hơn chữ "Dài".

 

Trước khi học được chữ "KHÔN" 

ta phải đánh vần qua vần "KHỜ"

Sung sướng có 9 chữ thì Gian truân cũng thế

Hạnh phúc có 8 chữ thì Bi thương cũng thế

 

Tình yêu có 7 chữ thì Phản bội cũng thế

Sự thật có 6 chữ thì Giả dối cũng thế

Bạn bè có 5 chữ thì Kẻ thù cũng thế

Cười có 4 chữ thì Khóc cũng thế.

 

Yêu có 3 chữ thì Hận cũng thế

Ta có 2 chữ thì Nó cũng thế

Ứ có 1 chữ thì Ừ cũng thế

Trong "Friend" (bạn bè) vẫn có "End" (chấm hết).

 

Trong "Believe" (tin tưởng) vẫn có "Lie" (lừa dối)

Trong "Lover" (người thương) vẫn có "over" (kết thúc)

Chỉ có từ DAD viết ngược vẫn là DAD 

Và chữ MOM viết ngược vẫn là MOM. 

(Nghĩa là “ Bố Mẹ là Duy Nhất “).

Nguồn: Pacific Links Foundation

Đức Việt Online

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang