- Văn nghệ
- Thơ
Ánh mắt giống, nhưng góc nhìn khác biệt
Đầu như nhau, nhận biết lại tùy người
Miệng tương đồng, vẫn nói ngược nói xuôi
Nghe cũng thế, hiểu mỗi người một cách.
Sống ở đời, ráng giữ mình trong sạch
Nhưng đừng mong tất cả mến yêu mình
Tốt thế nào cũng kẻ trọng người khinh
Bởi cuộc sống vốn thường tình như thế.
Mong hết thảy hài lòng là không thể
Chớ vì ai mà tự rẻ rúng mình
Hãy cứ là con của mẹ cha sinh
Có nguyên tắc và tự tôn riêng biệt.
Tốt hay xấu chỉ cần mình ta biết
Miễn sao không trái đạo lý ở đời
Khi bản thân đã làm hết sức rồi
Không hối hận, không cầu người hiểu thấu.
Như hoa dại vẫn tỏa hương bên suối
Mà không cần chờ đợi những lời khen
Đám cỏ kia biết cách tự vươn lên
Dù chẳng được bàn tay người chăm sóc.
Như đại bàng chốn thâm sơn cùng cốc
Vẫn tự tin sải cánh giữa trời xanh
Dẫu chẳng ai cổ vũ ở xung quanh
Bởi vì chúng tin bản thân là chính.
Lúa cúi đầu là những bông lúa chín
Mặt hồ yên là bởi nước hồ sâu
Tin chính mình mới thực sự bền lâu
Đã đến lúc thấm nhuần sâu điều đó...!
Tác giả Vĩnh Nam
Nguồn FB Dhamma House
Xoá kí ức đã từng yêu sâu đậm
Phong kín lòng ta gặm nhấm vết thương
Giấu niềm đau sau dáng vẻ kiên cường
Rồi giữ lại một mùi hương vụn vỡ.
Anh từng nói hai mình là duyên nợ
Nên cuộc đời cho gặp gỡ quen nhau
Ngày tháng qua mình đã muốn ươm màu
Để hạnh phúc bên nhau cùng chia sẻ.
Anh từng nói khi anh đi lặng lẽ
Nếu thấy rằng em vui vẻ cùng ai
Anh không hờn cũng chẳng nói đúng sai
Chỉ im lặng quay gót hài biến mất.
Nhưng anh hỡi em yêu anh là thật
Chưa bao giờ phạm lỗi mất niềm tin
Mà sao anh chẳng muốn đến giữ gìn
Tình cảm ấy em cầu xin tạm bợ.
Sau hối hận hãy tìm vào nỗi nhớ
Có em ngồi nức nở giữa màn đêm
Nước mắt rơi đủ ướt cánh môi mềm
Đừng tiến lại, càng làm thêm đau đớn.
Nếu có thể xin anh đừng đùa giỡn
Cũng do em lạc lối chọn sai người
Nên bây giờ phai nhạt tuổi đôi mươi
Xoá kỉ niệm sau nụ cười chua xót.
Nguồn: FB Khúc Tình Ca
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá