Tuổi già với... nỗi đam mê; Tiết nghĩa người xưa; Lạc mất nhau rồi

TUỔI GIÀ VỚI... NỖI ĐAM MÊ 

Người ta thường nghĩ tuổi già như mùa lá rụng: yên, buồn, và chờ. Nhưng có những cái cây, càng về cuối thu lá càng đỏ rực... thật đẹp ! 

Đam mê chính là thứ sắc màu đó. Nó không giúp người ta trẻ lại, nhưng giúp người ta... không tàn.

Khi những vai diễn của cuộc đời đã hạ màn 

Đời người là một sân khấu. Khi 20 tuổi ta đóng vai kẻ mộng mơ. 30-50 tuổi ta đóng vai trụ cột trong gia đình: làm cha, làm mẹ, làm sếp, làm người có ích cho đời... Khán giả là xã hội, là con cái, là đồng nghiệp. Diễn mệt nhưng ta không dám dừng.

60- 65 tuổi, màn nhung khép lại. Giờ con cái đã lớn, chức vụ đã trả, xã hội thôi gọi tên. Nhiều người đứng giữa sân khấu trống không phông, không màn, không đạo cụ... không biết mình là ai khi không còn vai nào để diễn.

Lúc đó, đam mê xuất hiện. Nó không phải vai diễn. Nó là phần người thật nhất còn sót lại trong con người. Không ai trả lương, không ai vỗ tay, nhưng sáng dậy mình vẫn muốn làm. Mình làm vì mình, chứ không phải... vì ai nữa.

Nỗi đam mê: không ồn ào cũng không tắt 

Nỗi đam mê ở tuổi già khác lắm. Nó không gào thét như tuổi 20 đòi chinh phục thế giới này. Nó thì thầm như tiếng suối róc rách chảy: “Này, dậy đi, hôm nay còn mấy chương , hồi, mấy nét chữ chưa viết xong đấy".

Ông cụ hàng xóm tôi 68 tuổi, mê chim cu gáy. Cả gia tài là 3 cái lồng. Sáng nào cũng dậy 5 h, pha ấm trà móc câu, ngồi nghe chim gáy đến khi nắng lên. Có hôm tự nhiên cụ đổ bệnh, con cụ cấm ra sân. Ông cụ nằm trên giường, mắt cứ nhìn ra sân rồi nhìn những của lồng chim. Tôi sang chơi thấy vậy hỏi: “Khổ không bác?”. Ông bảo: “Khổ gì. Không có nó, bác mới khổ. Không biết bác sống để làm gì ?".

Đam mê tuổi già là như vậy. Một chậu mai, một bàn cờ, một cây đàn kìm, một tập thơ Đường luật viết dở. Nhỏ thôi, nhưng là cái cọc để hồn được neo vào. Không có nó, hồn trôi vô định. 

Đam mê là thứ thuốc không đắng 

Bác sĩ cho thuốc bổ, thuốc ngủ, thuốc khớp. Nhưng không có thuốc chữa bệnh “chán sống”. Mà chán sống rồi thì trăm thứ bệnh nó kéo tới.

Người già có đam mê thì khác. Mê cây nên phải ra nắng, ra nắng thì có vitamin D. Mê viết nên phải đọc, phải nghĩ, não không đóng mạng nhện. Mê ca hát nên phổi nở, tim vui. Mê bạn thơ nên phải tắm rửa, cạo râu, mặc áo lành để đi gặp. Tự nhiên khỏe ra 

Nỗi đam mê nó bắt mình sống có giờ. 6 h tưới lan. 8 h ra câu lạc bộ. 3 h chiều viết vài câu thơ... Có giờ giấc thì không lẫn. Có việc chờ thì không tuyệt vọng. Đó là y học mà chẳng bác sĩ nào kê trong toa thuốc.

Đam mê để không trở thành gánh nặng 

Nỗi sợ lớn nhất của người già không phải là nghèo mà là thành gánh nặng cho gia đình, cho con cái. Nằm một chỗ, con phải đổ bô, cháu phải đút cháo. Nhìn ánh mắt chúng nó thương mà mệt, mình còn đau hơn.

Người có đam mê thì đầu minh mẫn lâu hơn, tay chân chịu cử động lâu hơn. Tự lo cho mình được ngày nào, con cháu nhàn ngày đó. Đó là cách báo hiếu ngược: “Cha mẹ còn khỏe, là phước của con”.

Hơn nữa, người già có đam mê thì nhà có lửa. Con cháu về thấy ông đang tỉa cây, bà đang ngâm thơ, không khí nó ấm. Nó muốn về. Chứ về thấy ông nằm, bà thở dài, nó thương nhưng nó ngán. Đam mê giữ cho mình còn “đáng về”.

Và để khi ta đi, đi cho đẹp... 

Ai rồi cũng chết. Nhưng có hai kiểu chết: chết khô và chết rũ. Chết khô là kiệt sức rồi mới tắt. Chết rũ là héo từ từ trong lúc còn sống.

Người còn nỗi đam mê thì chết khô. Hôm qua còn khoe “cây mai năm nay nhiều nụ”, hôm nay đi. Bữa trước còn dặn “tao làm xong bài thơ này đã”, rồi đi. Chết mà việc còn dang dở, nghĩa là sống tới phút cuối.

Đám tang của người có đam mê thường nhẹ. Vì con cháu biết: ông/bà đi, nhưng đã sống trọn. Trên bàn thờ ngoài di ảnh còn có cái lồng chim, cây đàn, tập thơ. Đó là bằng chứng: người này không chỉ tồn tại, người này đã sống đến phút cuối đời .

Tuổi trẻ, đam mê để tìm đường đi. Tuổi già, đam mê để giữ đường. Giữ cho mình khỏi lạc vào rừng quên lãng, rừng cô đơn, rừng “sống thừa”. 

Nên nếu bạn đang 60, 70: đừng hỏi “già rồi làm được gì”. Hãy hỏi “mình từng thích cái gì mà cả đời chưa có thời gian làm”. Rồi ta làm. Vẽ xấu cũng cứ vẽ. Đàn dở cũng cứ đàn. Thơ không ai đọc cũng... cứ viết. 

Hãy hiểu rằng

 Tuổi già không đáng sợ. Tuổi già mà không có nỗi đam mê mới... đáng sợ. Lá có thể rụng, nhưng cây còn nhựa thì vẫn trổ hoa. Đam mê chính là nhựa đó. Nó giữ cho mùa Đông của đời người, vẫn luôn luôn ấm !

Nguồn: FB Phạm Quốc Hùng

 

TIẾT NGHĨA NGƯỜI XƯA


Nước lúc suy, lúc thịnh.
Khí lúc thấp, lúc cao.
Nhưng Đại Việt luôn có
Nhiều kẻ sĩ, anh hào.

Họ, những người chính trực,
Dám vì nước quên thân.
Hy sinh vì nghĩa lớn,
Vì nước và vì dân.

Dưới đây là câu chuyện
Về những người thế này.
Một bài học suy ngẫm
Cho lớp trẻ ngày nay.


Năm Một Bảy Bảy Bảy
Chúa Trịnh Sâm chuyên quyền
Cử sứ đi Phương Bắc,
Với âm mưu đê hèn.

Có hai vị Hoàng Giáp
Được chọn đi lần này -
Chánh sứ Vũ Trần Thiệu,
Nổi tiếng một người ngay.

Phó sứ Hồ Sĩ Đống,
Vừa học rộng, tài cao,
Lại vừa có khí chất
Của một bậc anh hào.

Chúa Trịnh Sâm cho gọi
Chánh sứ vào gặp mình
Để bàn chuyện cơ mật,
Dâng biểu gửi nhà Thanh.

Vũ Trần Thiệu hôm ấy
Gặp chúa xong, quay về,
Lén thở dài lặng lẽ
Với nét mặt nặng nề.

Đúng ngày, đoàn sứ Việt
Người và ngựa lên đường,
Nhằm thẳng hướng xứ Lạng
Đang mịt mờ trong sương.

Sau nhiều ngày vất vả,
Đoàn đến Hồ Động Đình.
Vũ Trần Thiệu cho gọi
Phó sứ sang thuyền mình.

Khi căn phòng khóa chặt,
Chỉ còn lại mình ông
Và phó sứ Sĩ Đống,
Nước mắt chảy ròng ròng,

Ông mở tờ Quốc Biểu
Trịnh Sâm gửi Thiên Triều.
Với lời lẽ khúm núm,
Chúa Trịnh xin hai điều.

Một - Giúp Chúa phế bỏ
Triều Lê đã già nua.
Hai - Lập nên triều Trịnh,
Phong Trịnh Sâm làm vua.

Chánh sứ Vũ Trần Thiệu,
Lại nước mắt ròng ròng:
“Tôi phò Lê, sống chết
Cùng đất nước, non sông.

Dẫu voi dày ngựa xéo,
Không thể làm điều này.
Xin bác làm chánh sứ
Kể từ ngày hôm nay”.

Rồi ông uống thuốc độc
Tự tử ngay trên thuyền.
Để phó sứ Sĩ Đống
Ngồi lặng bên ngọn đèn.

Hơn ai hết, ông biết
Trịnh Sâm đang muốn gì.
Hơn ai hết ông hiểu
Tổ Quốc đang lâm nguy.

Nếu cam tâm dâng biểu,
Đất nước sẽ về đâu?
Đó là tội bán nước,
Tự xin làm chư hầu.

Và rồi, không do dự,
Ông, chánh sứ Nước Nam,
Tự tay đốt Quốc Biểu,
Làm cái việc cần làm.

Bất chấp cả hình phạt
Thuộc vào hàng tru di,
Ông ra lệnh đoàn sứ
Lên đường, tiếp tục đi.

Vừa đi vừa nghĩ kế,
Ông lập tức cho người
Về báo rằng chánh sứ
Ốm nặng đã qua đời.

Không biết ông đối đáp
Thế nào với vua Thanh,
Nhưng âm mưu Chúa Trịnh
Cuối cùng đã không thành.

LẠC MẤT NHAU

Em quay bước - hay mình vừa lạc mất,

Bóng anh chìm cuối nẻo gió chân trời.

Đêm hôm trước tình còn thơm hơi thở,

Sáng mở lòng… chỉ gió lạnh mà thôi.

 

Có phải gió làm mùa xuân lạc lối,

Hay duyên mình mỏng tựa khói sương rơi.

Nụ hôn cũ còn vương bờ môi ấm,

Đã hóa thành kỷ niệm rất xa xôi.

 

Em vẫn nhớ những chiều nghiêng nắng nhạt,

Tay trong tay nghe nhịp thở chung đôi.

Mọi dấu ái trôi qua như giấc mộng,

Chỉ tim này còn thức giữa đơn côi.

 

Mai lạc bước anh về nơi bến khác,

Xin đôi lần nhớ ánh mắt em xưa.

Nơi ấy có một người thầm lặng đợi,

Suốt một đời… thương một bóng hình thôi.

Nguồn: FB Đặng Văn Thuận 

Đức Việt Online

 

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang