Tình nhân cũ

Em cũ lắm rồi anh có muốn thay không

Như thay một bình hoa đã cũ

Như xé tờ lịch trên bàn

Như cắt mái tóc quá dài đã hết hạn thời trân

Anh

Em không có gram silicon cho căng mọng ngực trần

Chưa xâu sợi chỉ nào nâng cơ mày cơ mắt

Vòng một đã khiêm nhường vòng hai lại phì nhiêu rất ác

Anh còn đợi gì mà không thanh lý tình nhân?

Đàn bà dùng rồi là cũ như tấm áo manh quần

Em tinh ý đâu cần ai phải nói

Không những cũ em còn mắc thêm vô số tội

Chắc anh niệm tình nên chưa chán em thôi?

Nhưng có điều này hôm nay chẳng giấu được nữa rồi

Lạ lắm. Tâm hồn em chưa bao giờ chịu cũ

Vẫn thương cái đứa cùng mình đi mòn cuộc đời như bể khổ

Vẫn đa mang cái đứa sống chung nhà

Em cũ.

Và anh,

Anh cũng sẽ già

Mỗi lần soi gương muốn ngăn mình đừng mòn thêm dăm ba sợi tóc

Sao ân tình lại đầy hơn mặc ngoài kia biển lộng

Vẫn đêm đêm gọi sóng đến xô bờ

Em cũ rồi.

Anh cũng thế, hai ta

Vẫn cãi cọ giận hờn vẫn trời sinh, một cặp

Không thanh lý càng không cần nâng cấp

Em cũ đủ rồi.

Anh không vứt được em đâu!

Nguồn: FB Kiều Thị An Giang

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang