Tình ca cát biển; Bóng thời gian; Người trí tuệ khi bị hiểu lầm vì sao lại không giải thích

TÌNH CA CÁT BIỂN

Anh xin làm ngọn sóng          
Ôm mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ thật êm
Cho tình đời dịu lại

Em như bờ cát ấy
Trắng ngát dưới trưa xanh
Ôm vầng mây mong manh
Giấu trong tim ngọn lửa

Biển ru câu tình tự
Sóng vỗ nhịp không lời
Muối mặn của đất trời
Thành câu thề bền chặt

Nắng rơi thành sợi mắt
Kéo mùa hạ vào thơ
Gió đưa một ước mơ
Về neo nơi bến lặng

Anh làm thuyền mơ nắng
Em là bãi êm đềm
Bến bình yên ấp ủ
Cho mái buồm nở mềm

Đêm về trăng lên thềm
Rắc vàng lên tiếng thở
Cát khẽ rung hơi thở
Sóng khẽ hát tên nhau

Ngày xưa qua rất lâu
Dấu chân còn vương cát
Một vì sao thao thức
Chỉ đường cho người thương

Bão qua thành vô thường
Nhưng trái tim không vỡ
Giữa trùng khơi quen đợi
Giữa xa xôi quen gần

Anh mang theo mùa xuân
Gài lên vai em mỏng
Cát thơm như cành bổng
Biển thơm như lời ru

Buồm nghiêng theo vệt thu
Lá trời rơi dịu dịu
Tay nắm bàn tay dịu
Nước mắt hóa pha lê

Tiếng thì thầm bờ mê
Thành điệp trùng thủ thỉ
Mỗi hạt cát tí tị
Cũng giữ hộ lời thề

Sáng mai trời vỗ về
Những nếp nhà hiền hậu
Khói lam chiều bền bậu
Bếp đỏ lửa mùa đông

Anh bước chậm bờ sông
Nghe mạch triều dâng vắng
Nhớ em thành thinh lặng
Nhớ em thành dịu êm.

Nguồn: FB Bảo Ngọc

 

BÓNG THỜI GIAN

Áo lụa đen nghiêng bên mái cổ,
Nón che hờ giữ nắng phai nghiêng.
Chùa Cầu rêu phủ màu thiên cổ,
Gió Hội An ru nhịp bước hiền.

Sông lặng sóng, soi hình thiếu nữ,
Lòng như gương vỡ ánh trăng mờ.
Bóng thời gian chạm vào phiến gỗ,
Tiếng vọng xưa còn giữa bến bờ.

Phù sinh ngắn, tóc bay theo gió,
Thế sự dài, mây cuốn ngang vai.
Một khắc đứng bên cầu đá cổ,
Nghe hồn ta thấm giọt u hoài.

Ai khẽ gọi bên lưng trời nắng,
Chuông ngập ngừng rơi xuống hư không.
Người lữ khách mang theo bóng dáng,
Để ngàn năm còn vọng phố hồng..!

Nguồn: FB Đặng Văn Thuận

 

NGƯỜI TRÍ TUỆ KHI BỊ HIỂU LẦM VÌ SAO LẠI KHÔNG GIẢI THÍCH?


Cuộc sống không phải điều gì cũng phải tranh luận đúng sai, cao thấp cho bằng được. Đối nhân xử thế, buông bỏ cái tôi cố chấp, không phải giải thích nhiều, đây là lựa chọn của người có trí tuệ.

Nhân sinh trên đời, lúc nào cũng muốn giải thích một chút để tránh hiểu lầm, nhưng mà, một khi giải thích lại phát hiện dù cố gắng thế nào cũng vô dụng, thậm chí càng nói càng tệ hơn. Bởi vậy, làm người không cần giải thích chính là lựa chọn của bậc trí giả vậy. Chọn cách im lặng, là biểu hiện của sự trưởng thành.

Núi cao không cần giải thích về độ cao của chính mình, mà vẫn đứng sừng sững trong mây; biển lớn không cần giải thích độ sâu của mình, mà vẫn cứ dung nạp trăm sông không ngừng nghỉ; đất dày không cần giải thích độ dày của mình, mà tấm lòng vẫn bao la nâng đỡ vạn vật.

Cuộc sống không phải điều gì cũng phải tranh luận đúng sai, cao thấp cho bằng được. Đối nhân xử thế, buông bỏ cái tôi cố chấp, không phải giải thích nhiều, đây là lựa chọn của người có trí tuệ. Sống trên đời, chúng ta thường vướng mắc vào những thứ không đáng, lãng phí quá nhiều thời gian quý giá. Những cái “đừng” dưới đây, có lẽ mỗi chúng ta cũng đều nên suy nghĩ:
1. Đừng đánh giá người khác là tốt hay xấu, bởi điều đó cũng không ảnh hưởng tới bát cơm của bạn.
2. Đừng đánh giá đức hạnh của người khác, bởi bạn đâu chắc đã cao hơn người ta.
3. Đừng đánh giá gia đình của người khác, bởi nó không có liên quan chút nào tới bạn.
4. Đừng đánh giá học vấn của người khác, bởi sự học là vô bờ, cũng là việc cần nỗ lực cả đời.
5. Đừng đánh giá về bất kỳ ai, cho dù là người bạn xem thường nhất.
6. Đừng tiêu tiền tùy tiện, bởi ngày mai có thể bạn sẽ là người tiếp theo thất nghiệp.
7. Đừng vênh váo tự đắc, bởi ngày mai có thể bạn sẽ là người tiếp theo sa cơ thất thế.
8. Đừng khoa trương quá, phải hiểu là không có ai thua kém bạn cả. Tóm lại, làm người thì nên khiêm tốn một chút.
9. Đừng dựa dẫm vào người khác, bởi cuộc sống ai cũng có gánh nặng, ai cũng muốn được sống thoải mái cả.
10. Đừng làm tổn thương người khác, nhân quả sớm muộn cũng sẽ đến.
11. Làm người không cần phải giải thích, là lựa chọn của bậc trí giả vậy.
12. Đừng tùy tiện nổi nóng, không ai nợ nần gì bạn cả. Hiện tại nhiều đau khổ, nhưng một thời gian sau quay đầu nhìn lại, sẽ phát hiện mọi chuyện đều không đáng gì. Chúng ta thường hay phàn nàn cuộc đời này bất công, kỳ thực không thể biết được chúng ta là ai trên cuộc đời này…
13. Đừng bàn luận ai tu tốt hay không tốt, tu hành tùy thuộc mỗi người, người khác chính là cái gương của bạn, phản chiếu thiếu sót của bản thân, chỉ ra chỗ chưa tới trong tu luyện của bạn.

Nước trong quá thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn, cuộc sống đôi khi cần hồ đồ một chút, khôn khéo quá sống thật rất mệt mỏi. Cuộc sống đừng quá coi trọng danh lợi, giản dị một chút sẽ tự do tự tại. Bạn cho đi càng nhiều, thì nhận lại cũng càng nhiều.

Học cách khoan dung, giúp cuộc sống bạn rời xa phiền não; học cách cho đi, cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập ánh mặt trời; học cách buông bỏ, tuy bản thân rất quan trọng, nhưng dù không có bạn thì trái đất này vẫn quay. Kỳ thực, trời xanh thăm thẳm, mây đen rồi sẽ bay đi; kỳ thực, mộng ảo rất ngắn, vạn vật đều thuận với tự nhiên; kỳ thực, nước mắt cũng ngọt, hết thảy đều là do tâm thái của bạn quyết định.

Tĩnh tâm nghĩ về những chuyện đã trải qua, không bàn luận chuyện của người khác, có thể chịu khổ chính là chí sĩ, chịu thiệt không phải là kẻ ngốc, kính trọng quân tử thể hiện ra đức hạnh, sợ tiểu nhân không phải bất lực, lùi một bước biển rộng trời cao. Muốn tiến bộ phải biết khiêm nhường, khi đắc ý không nên cao hứng, làm việc gì đều nên lưu lại cho mình một đường lui. 

Nguồn: Ý Nghĩa Sống

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang