Thương lắm cuộc đời này; Bài thơ cho mình; Hơi ấm đàn bà

THƯƠNG LẮM CUỘC ĐỜI NÀY

Gần nhà mình có một xe trái cây bán lề đường, bán ổi, xoài, mít.  Một trưa thấy mít ngon, mình bèn ghé mua. Chỉ có hai em bé bán, một thằng anh chừng 10 tuổi, con em chắc chừng 8 tuổi. Hai đứa đen nhẻ, nhưng tỏ ra linh lợi.

Mình mua miếng mít 44 ngàn, đưa tờ 500 ngàn, hai đứa không có tiền thối. Thằng anh nói: “Cô cứ lấy mít về đi, hôm nào có tiền lẻ đưa con”.

Thấy mình ngần ngại, con bé nói thêm vào: “Cô cứ mang về ăn, chừng nào đưa con cũng được”.

Hôm sau, mình mang tiền ra trả, thằng anh cười tít mắt:

- Con biết cô quay lại mà.

- Sao con biết, lỡ cô không nhớ hay cố tình quên thì sao?

- Con biết cô quay lại, thằng bé nói như đinh đóng cột, em con nó nói cô không quay lại cũng chẳng sao, vì coi như hôm nay không có lời đồng nào.

À! thì ra lúc đồng ý cho mình nợ,  chắc con em cũng có lo lắng chút ít nhưng cũng dám “đánh cược niềm tin” với một người xa lạ như mình.

Mình mua ít xoài, hai đứa bé cân dư cho mình, còn bảo:

- Cô thật dễ thương vì đã.... quay lại.

Mình chỉ biết cười to che giấu nỗi xúc động làm cay cay sống mũi. Một xe đẩy với hai đứa bé nghèo, ngồi bán ngoài nắng buổi trưa thế này chắc là không đi học rồi. Bán một ngày lời dăm chục ngàn, vẫn dư niềm tin cho một người xa lạ....

Mình nhận ra trong xã hội này niềm tin vẫn còn nhiều lắm. Ôi thương hai bé, và thương lắm cuộc đời này....

Nguồn: FB Dieu Le

 

BÀI THƠ CHO MÌNH


Tôi viết bài thơ để tặng tôi
Ngoài kia phố đã ngủ yên rồi
Muốn chìm giấc ngủ hồn mơ phố
Mà cứ trở mình tôi… với tôi.

Gió đổi trời như đã nhuốm Đông
Mái đầu cũng bạc má thôi hồng
Vần thơ chưa trọn điều tâm sự
Hỏi bạn lòng ơi có biết không.

Cứ muốn quên đi mọi chuyện đời
Buông lòng như thể hạt mưa rơi
Tình đời rộng quá theo dòng cuốn
Chẳng thể dang tay giữ được người.

Hoài niệm hồn mơ một thuở xưa
Cái thời tuổi trẻ đón và đưa
Tưởng rằng mộng đẹp tình muôn thuở
Chẳng thể phai tàn mặc nắng mưa.

Nay hiểu tình đời dễ nhạt phai
Còn đâu má thắm nét trang đài
Hết duyên tình cũng bay theo gió
Trả lại cho đời thuở trúc mai. 

Nguồn: FB Đỗ Cầm

 

HƠI ẤM ĐÀN BÀ

Đến cùng tận nỗi đau đàn bà sẽ biết thương nhau

Sẽ biết tựa vai nhau (dẫu muộn màng) để tìm hơi ấm

Sẽ biết nâng niu chính mình vì cuộc đời quá ngắn

Tát cạn nỗi đau mình để chạm nỗi đau người...

 

Đàn bà không yêu mình là đàn bà nông nổi, thiệt thòi

Chỉ biết dâng trái cấm cho người để nhận về quả đắng

Khi cây đời cắm chân vào bùn lắng

Say đắm trao rồi

Ngửa nắng đợi trời giông.

 

Đàn bà phải yêu mình để yêu nồng nàn hơn

Không so đo ngắn dài hoài nghi toan tính

Dám sống đến tận cùng dám ngẩng đầu kiêu hãnh

Phải biết cho đi. Và phải biết nhận về!

 

Là đàn bà dù đã cũ mèm như cây trổ trái mùa

Vẫn là đàn bà đến tận cùng chân tơ kẽ tóc

Biết mỉm cười nhẹ tênh vượt lên bao khó nhọc

Vẫn cho ai chờ, đâu đó,

Một bàn tay.

Nguồn: FB Kiều Thị An Giang

 

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang