Thượng đế của Spinoza; Trường ca: Còn một đường quay về; Nỗi nhớ tháng Năm

THƯỢNG ĐẾ CỦA SPINOZA

Khi A. Einstein giảng bài tại các trường đại học Hoa Kỳ, câu hỏi mà sinh viên hỏi ông nhiều nhất là: “Ngài có tin vào Thượng Đế không?”
Và ông luôn trả lời: “Tôi tin vào Thượng Đế của Spinoza.”
(Baruch de Spinoza là một triết gia người Hà Lan được coi là một trong những nhà duy lý vĩ đại của triết học thế kỷ 17, cùng với Descartes).
Theo Spinoza, Thượng Đế sẽ nói rằng:
“Hãy ngưng cầu nguyện. Ta muốn con bước ra ngoài thế giới và tận hưởng cuộc sống của mình. Ta muốn con hát, vui vẻ và tận hưởng mọi thứ ta đã tạo ra cho con. “Đừng đi vào những ngôi đền tối tăm, lạnh lẽo mà các con tự xây dựng, và nói rằng đó là nhà của ta.
Nhà ta ở trên núi, trong rừng, sông, hồ, bãi biển. Đó là nơi ta ở và đó cũng là nơi ta cho con cảm nhận được tình yêu mà ta dành cho con”.“Đừng trách ta về cuộc sống khốn khổ của con.
Ta chưa bao giờ chỉ trích rằng ở con có những điều xấu xa tồi tệ; hay ta cũng chưa bao giờ phán rằng con là kẻ có tội; ta cũng chưa bao giờ lên án tình dục là một điều gì đó xấu xa.
Tình dục là một món quà mà ta ban tặng con và nhờ đó con có thể vươn đến tình yêu, sự thăng hoa, niềm vui thú trong đời sống của con.
Vì thế đừng đổ lỗi cho ta về mọi điều người khác đã làm cho con tin”. “Hãy ngưng đọc những lời giảng dạy trong kinh sách được cho là thiêng liêng, vốn không liên quan gì đến ta. Nếu con không thể thấy được ta trong ánh bình minh, trong những vẻ đẹp của thiên nhiên, trong ánh mắt bạn bè, trong mắt con cái của con... thì con sẽ không tìm thấy ta trong bất cứ cuốn sách nào!”.
“Hãy ngưng khấn cầu ta: Ngài có thể chỉ dạy cho con cách thực hiện mọi công việc của mình không? Đừng quá sợ hãi ta như thế nữa.
Ta không phán xét hay chỉ trích con, cũng không tức giận hay bận tâm đến những việc như thế. Ta là tình yêu thuần khiết. “Đừng cầu xin sự tha thứ nữa, không có gì để tha thứ cả.
Nếu ta tạo ra con, ta đã lấp đầy con bằng những đam mê, giới hạn, thú vui, cảm xúc, nhu cầu, sự mâu thuẫn và trên hết là ý chí tự do. Tại sao ta lại đổ lỗi cho con nếu những gì con làm là phản chiếu lại những gì mà ta đã đặt vào con?
Làm sao ta có thể trừng phạt con vì con người hiện tại của con, nếu chính ta là người đã tạo ra những điều đó ở con?
Con có nghĩ rằng ta tạo ra một nơi gọi là Địa Ngục để thiêu rụi tất cả những đứa con của ta vì chúng đã từng lỡ có những hành vi sai trái trong cuộc đời của chúng không? Loại cha mẹ nào lại làm những điều như vậy? “Hãy tôn trọng đồng loại của con và đừng làm những gì mà con không muốn người khác làm cho chính mình. Tất cả những gì ta yêu cầu ở con là hãy tỉnh thức trong cuộc sống, sự tỉnh thức ấy sẽ là kim chỉ nam cho cuộc sống của con”.
“Con yêu dấu của ta, cuộc sống này không phải là một thử thách, không phải là bước đi trên một hành trình, không phải là một cuộc diễn tập, cũng không phải là sự chuẩn bị cho Thiên Đường. Cuộc sống này là duy nhất, ở đây và bây giờ - và đó là tất cả những gì con cần.
“Ta đã cho các con hoàn toàn tự do, không thưởng phạt, không tội lỗi hay đức hạnh, không ai để lại những chứng cứ, không ai ghi chép thưởng phạt. Con hoàn toàn có quyền tự do sáng tạo cuộc sống của chính mình. Chính con, chứ không phải ai khác, là người tạo ra Thiên Đường hay Địa Ngục. “Ta không thể tiết lộ cho con biết trước liệu có kiếp sau hay không, nhưng ta có thể cho con một lời khuyên:
Hãy sống như thể sau kiếp sống này không còn kiếp sống nào nữa. Như thế, con sẽ sống như thể đây sẽ là cơ hội duy nhất cho con để tận hưởng, yêu thương và tồn tại.
Theo cách ấy, nếu không có kiếp sau, thì con cũng đã tận hưởng được trọn vẹn cơ hội mà ta đã trao cho con. Và nếu có kiếp sau, thì con hãy yên tâm rằng ta sẽ không xét xử con vì đã cư xử đúng hay sai. Ta sẽ chỉ hỏi: Con có thích cuộc sống mà con đã có không? Con có an vui hạnh phúc không? Con thích điều gì nhất? Con đã học được những bài học gì?...”.
“Đừng tìm cách đặt Đức Tin vào ta nữa; Đức Tin là giả lập, là phỏng đoán, là hư cấu. Ta không muốn con tin vào ta, ta muốn con tin vào chính con. Ta muốn con cảm nhận được ta trong con khi con hôn người yêu của mình, khi con ôm con gái nhỏ vào lòng, khi con vuốt ve con chó của con, khi con tắm biển”. “Đừng khen ngợi ta nữa. Con nghĩ ta là loại Thượng Đế vị kỷ nào vậy? Ta chán việc được ngợi khen hay tôn thờ rồi. Ta mệt mỏi vì phải nhận những lời biết ơn rồi.
Muốn thể hiện lòng biết ơn với ta ư? Con hãy chứng minh điều đó bằng cách chăm sóc bản thân, sức khỏe, các mối quan hệ của con và chăm sóc thế giới mà ta đã tạo ra cho các con.
Sống một cuộc đời thật trọn vẹn với những cung bậc vui buồn của con! Đó là cách ngợi khen ta. “Hãy ngưng phức tạp hóa mọi chuyện và lặp lại như một con vẹt những gì con đã được dạy về ta. Tại sao con cần chứng kiến nhiều phép màu hơn? Tại sao con cần nhiều lời dẫn giải, tranh biện để biết về ta như vậy? Điều duy nhất mà con có thể chắc chắn, đó là con đang ở đây, con còn sống; và thế giới mà ta đã tạo ra cho con vốn luôn ngập tràn những điều kỳ diệu”.

Nguồn: FB Trần Mạnh Hảo

 

TRƯỜNG CA: CÒN MỘT ĐƯỜNG QUAY VỀ

Giới thiệu

Trường ca “Còn Một Đường Quay Về” không chỉ là hành trình của ký ức và nỗi nhớ quê hương, mà còn là cuộc gặp gỡ của những tâm hồn đến từ hai miền văn hóa khác nhau. Được thực hiện bởi nữ thi sỹ Thị Lan Anh Tran (Đức/Việt Nam) và nam thi sỹ Musharraf Hussain (Ấn Độ), tác phẩm mang ý nghĩa của một nhịp cầu thơ ca xuyên biên giới, nơi khoảng cách địa lý giữa hai quốc gia và hai châu lục được nối lại bằng sự đồng cảm của trái tim.
Qua thể thơ lục bát giàu nhạc tính, trường ca gửi gắm thông điệp rằng, dù con người sống ở những vùng đất khác nhau, mang những ngôn ngữ và trải nghiệm khác nhau, thì ký ức, tình yêu quê hương và khát vọng tìm về nơi bình yên vẫn là những giá trị chung của nhân loại. Thơ ca vì thế không có biên giới, nó chỉ có những tâm hồn biết lắng nghe nhau.

Tác giả: Trần Thị Lan Anh Tran (Đức/Việt Nam) và Musharraf Hussain (Ấn Độ)

I. Dấu chân qua Đồng  

Chiều buông vạt nắng bên đê
Khói bay nghiêng phía chân quê lặng thầm
Con đường cỏ mọc âm âm
Dẫn qua bến cũ bao năm đợi người

Tháng ngày trôi giữa ngược xuôi
Ai đem tuổi nhỏ gửi nơi cuối trời
Cánh đồng còn ngậm tiếng cười
Hay còn giữ một khoảng đời ngày xưa

Bờ ao gió thổi lưa thưa
Bèo trôi chẳng biết đón đưa ai về
Có con chim đậu hàng tre
Kêu nghe như thể lời quê gọi mình

Ngày đi tay trắng lặng thinh
Tưởng xa là sẽ rộng nghìn nẻo vui
Nào ngờ giữa chốn đông người
Lòng như chiếc lá chơi vơi cuối mùa

Nào ngờ phố dựng ngàn nhà
Mà không che nổi nỗi xa trong lòng
Đêm về nghe gió ngoài song
Ngỡ như chân mẹ qua đồng năm nao

Ngỡ ai nhóm lửa bếp sau
Khói len qua cửa chạm vào giấc mơ
Tỉnh rồi chỉ thấy bơ vơ
Nghe quanh phòng trọ hững hờ tiếng mưa.

 

II. Mùa cũ bên hiên  

Có lần trở gót ngang qua
Thấy mây nằm ngủ trên tà mái xưa
Ngoài sân nắng vẫn đong đưa
Chậu hoa bé nhỏ vẫn chưa đổi màu

Cây cau đứng bạc mái đầu
Hình như năm tháng đi đâu cũng về
Mấy con bướm lượn ven hè
Bay qua rồi lại bay về phía sau

Thời gian như giọt mưa mau
Rơi xong chỉ để lại màu nhớ nhung
Giật mình nhìn ngọn khói rung
Tưởng như còn bóng người từng ngóng trông

Tưởng bàn tay vẫn mùa đông
Vẫn hay nhóm lửa giữa vòng chiều hôm
Những điều bé nhỏ vuông tròn
Xa rồi mới thấy chẳng còn bé đâu

Một thời chân đất qua cầu
Một thời áo vá bạc màu nắng mưa
Một thời mắt sáng như vừa
Ôm trăng chạy giữa đồng trưa gió đầy

Mà nay tóc đã chạm ngày
Nghe trong lồng ngực hao gầy tiếng xưa
Người đi qua hết nắng mưa
Chợt thèm một bữa cơm đưa khói chiều

 

III. Còn một đường quay về 

Đêm nằm nghe tiếng lá lay
Nghe trong ký ức những ngày xa xôi
Bao nhiêu được mất trên đời
Cũng như con nước đầy vơi đôi lần

Bao nhiêu bụi bặm phong trần
Phủ lên vai áo bao phần nhớ thương
Đi qua lắm ngả phố phường
Mới hay lòng vẫn tìm đường hồi hương

Có nơi rực rỡ ánh đèn
Mà nghe trống trải nhiều hơn đêm dài
Có nơi chen chúc hình hài
Mà không giữ nổi một vài bình yên

Nghĩ về khoảng đất đầu tiên
Nghĩ hàng rào cũ nghiêng bên lối về
Nghĩ con ngõ nhỏ ngủ mê
Nghĩ bờ giậu đứng tái tê nắng chiều

Rồi mai tóc phủ sương nhiều
Nếu còn đi được xin liều một phen
Xin về ngồi dưới hàng hiên
Nghe con gió cũ gọi tên tháng ngày

Xin về nhặt chút heo may
Đem hong những mảnh hao gầy trong tim
Để rồi giữa cuộc nổi chìm
Biết nơi còn có một miền đợi ta.

 

NỖI NHỚ THÁNG NĂM

Tháng năm về xao xuyến mãi lòng tôi

Miền ký ức một thời tôi thương nhớ

Tháng năm ấy trong tim tôi bỡ ngỡ

Ánh mắt nào trao nỗi nhớ vu vơ

 

Tháng năm về tôi muốn viết bài thơ

Kỷ niệm đã mấy mươi năm rồi đó

Trước cửa lớp phượng hồng tươi thắm đỏ

Có ai chờ... lối nhỏ bước chung đôi

 

Dưới hàng cây, toả bóng mát ta ngồi

Cùng tranh luận về một bài toán khó

Tay của bạn đặt lên bàn tay nhỏ

Tôi rụt rè, e thẹn quá đi thôi

 

Tháng năm ơi ! Đã mấy chục năm rồi

Kỷ niệm ấy tôi làm sao quên nổi

Tôi và bạn vẫn thường hay hờn dỗi

Nhưng chỉ là những nỗi giận vu vơ

 

Tháng năm trôi! Tôi vẫn đợi vẫn chờ

Ánh mắt ấy tôi mong lần gặp lại

Mà sao bạn cứ xa hoài xa mãi

Để tôi buồn , hoang hoải những vần thơ

 

Bạn mình ơi! Tôi vẫn gọi trong mơ

Tim thổn thức khi mùa hoa phượng nở

Bạn đâu biết khi tim tôi vẫn nhớ

Ngày ra trường biền biệt mãi xa nhau

 

Tháng năm về như gói trọn niềm đau

Tim vụn vỡ khi mơ về xưa cũ

Bấy nhiêu thôi nhưng cũng làm ta đủ

Cứ nhớ hoài nhớ mãi một tháng năm

Nguồn: FB Bích Liên

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang