Thứ đáng sợ nhất là nghèo tình người; Lời cổ nhân; Sầu độc âm

THỨ ĐÁNG SỢ NHẤT LÀ NGHÈO TÌNH NGƯỜI

Có những điều trong cuộc đời, càng đi qua nhiều va vấp con người càng hiểu rằng: nhìn người bằng mắt rất dễ sai, nhưng nhìn bằng thời gian mới thật sự rõ.
Người hay đi chùa chưa chắc tâm đã thiện. Kẻ mặc áo rách chưa chắc lòng đã nghèo. Người luôn cười với ta chưa chắc thương ta thật lòng. Và người đứng cạnh ta đôi khi lại là người âm thầm sợ ta tốt hơn họ.

Đó không phải vì cuộc đời quá xấu… mà vì lòng người vốn phức tạp. Con người thường sống bằng bản ngã, bằng sự so sánh, hơn thua và nỗi sợ mất vị trí của mình. Khi ta nghèo khó, họ dễ xem thường vì nghĩ ta không có giá trị. Khi ta thành công, họ lại khó chịu vì sự hiện diện của ta khiến họ cảm thấy thua kém.

Nhưng các bậc thiền sư từng nói: “Điều đáng sợ nhất không phải là người khác ghét mình, mà là mình bắt đầu mang tâm oán hận giống họ”. Người từng trải qua đủ thăng trầm mới hiểu, đời người giống như con sóng. Có lúc lên cao, có lúc xuống thấp. Hôm nay giàu chưa chắc mai còn. Hôm nay nghèo chưa chắc cả đời thua kém. Vì vậy, người có trí không vội khinh ai lúc sa cơ, cũng không cúi đầu trước ai chỉ vì họ nhiều tiền.

Trong tâm lý học đời sống, sự đố kỵ thường xuất hiện mạnh nhất ở những người gần mình. Người lạ ít khi đau vì thành công của ta, nhưng người ở cạnh lại dễ bị tổn thương bởi cảm giác bị bỏ lại phía sau. Cho nên mới có chuyện: người ngoài chê bạn nghèo, còn người gần bên lại sợ bạn giàu. Đó là một sự thật buồn, nhưng rất thật của lòng người.
Tuy nhiên, hiểu để tỉnh táo chứ không phải để bi quan. Biết lòng người khó đo không phải để sống đa nghi. Mà để học cách sống điềm tĩnh hơn, bao dung hơn và giữ khoảng cách đúng mực hơn.

Người khôn ngoan không cần hơn thua bằng miệng. Bởi miệng đời giống gió, nay khen mai chê. Khi bạn thất bại, họ cười. Khi bạn thành công, họ bàn tán. Nếu sống theo ánh mắt thiên hạ, cả đời sẽ không bao giờ được bình yên.

Các thiền sư thường dạy rằng: “Hoa thơm không cần tranh với cỏ dại”. Một người thật sự trưởng thành không mất thời gian để chứng minh mình đúng, càng không đem lòng cay cú vì sự bạc bẽo của người khác. Họ chọn im lặng làm tu dưỡng, chọn tử tế làm nhân cách và chọn nghị lực để bước tiếp.

Cuộc đời cuối cùng cũng chỉ là một hành trình ngắn. Tiền bạc rồi cũng để lại. Danh vọng rồi cũng phai. Chỉ có cách mình đối xử với người khác là còn ở lại trong lòng người đời.
Vì vậy: Đừng quá đau khi bị coi thường lúc khó khăn. Đừng quá tự mãn khi được tung hô lúc thành công. Cũng đừng vì vài người giả dối mà mất niềm tin vào nhân tính.
 

Hãy sống như cây tre: Có thể cúi mình trước gió, nhưng không gãy đổ trước phong ba. Hãy sống như mặt nước: Ai đến cũng soi được mình, nhưng không giữ lại bóng của bất kỳ ai.
Rồi một ngày bạn sẽ hiểu: Thứ quý giá nhất không phải là bao nhiêu người thích mình…Mà là sau tất cả biến cố, mình vẫn giữ được một tâm hồn lương thiện, một trái tim không độc hại và một nhân cách không đổi thay trước bạc tiền cùng thế thái nhân tình. 

Nguồn: FB Ngẫm Để Sống

 

LỜI CỔ NHÂN

Sẽ thảnh thơi, hạnh phúc
Người biết sống vị tha.
Người sống vì tiền bạc
Sẽ khổ mãi đến già.

Lấy ganh đua làm trọng
Sẽ suốt đời vô minh.
Luôn chìm trong đau khổ
Người ham hố ái tình.

Biết lấy ít làm đủ
Là người sống an nhàn.
Người nặng lòng ân nghĩa
Sẽ thư thái, bình an.

Lễ là trên - cung kính,
Dưới - không khinh người ta.
Nghĩa là được cầm sáu,
Chỉ cầm bốn, cầm ba.

Tín - Trước sau như một,
Nói lời luôn giữ lời.
Trung - bạn với ai đó
Là làm bạn suốt đời.

Không cho sẽ không nhận.
Không đêm sẽ không ngày.
Không cầm được cái mới
Nếu không mở bàn tay.

Vừa do luật nhân quả,
Vừa trái đất hình tròn,
Gieo gì sẽ gặt ấy.
Không dại thì không khôn.

Khi ở trong phòng kín
Cũng coi như có người.
Vì rất gần bên cạnh
Ngoài mình còn có trời.

Không gì trời không biết.
Trời luôn theo dõi anh.
Ở ác thì cho ác.
Ở lành thì cho lành.

Cả ý nghĩ thầm kín
Chưa thổ lộ với ai
Cũng được trời ghi lại
Để phán xét đúng sai.

Bậc chính nhân quân tử
Khi ứng xử ở đời,
Không sợ một ai khác
Ngoài sợ mình, sợ trời.

Đừng trông chờ người khác
Đối xử tốt với mình.
Con người vốn ngu dốt,
Đừng nghĩ họ thông minh.

Người thế này thế nọ.
Kẻ nói ít làm nhiều.
Kẻ nói nhiều làm ít.
Kẻ dút dát, kẻ liều.

Đời mình mình cứ sống.
Ai thế nào mặc ai.
Đúng, chưa hẳn đã đúng.
Sai, chưa hẳn đã sai.

Hãy chăm sự lương thiện,
Nuôi dưỡng sự chân thành.
Khoan dung với người khác,
Nghiêm khắc với chính mình.

Biết phận mình là đủ.
Đường mình mình cứ đi.
Làm những việc cần thiết.
Bớt cái Tham Sân Si.

Hãy học cách buông bỏ
Để vươn tới chân thiền.
Cứ vô vi mà sống.
Vạn sự cứ tùy duyên. 

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

SẦU ĐỘC ÂM

Rót chén men say để giải sầu
Ngờ đâu sầu lại đọng càng sâu
Người đi khuất nẻo mờ sương khói
Ta rớt tim mình... xuống vực đau.

Muốn gọi tên ai giữa lặng thầm
Mà nghe buốt giá lạnh ngàn năm
Thuyền tình đã đứt dây neo bến
Bóng cũ người xưa... biệt mất tăm.

Cứ ngỡ phôi phai theo tháng ngày
Nào hay nỗi nhớ vẫn bủa vây
Càng say lại thấy người càng rõ
Trong đáy ly tròn... mắt ai cay.

Thôi trả cho nhau giấc mộng thừa
Đường trần ai đón, kẻ ai đưa?
Mình ta ngồi lại bên thềm cũ
Uống cạn cơn sầu... tiễn người xưa.

Nguồn: FB Lan Trần

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang