Thơ Đêm

Nếu em còn chưa ngủ giữa khuya này

Xin đừng vội hãy cùng anh thức giấc

Sương đã xuống rèm mi như nguyệt thực

Khép vầng trăng hai nửa ở trên trời

Đêm không nguôi đêm chỉ lặng yên thôi

Đàn dế khóc nỉ non trên thềm gạch

Màn hình trắng bức tường nằm im vắng

Bóng mồ côi đổ quạnh một vuông nhà

Em ở đâu sao không thức cùng ta

Để đêm chết nở hoa trong ngực bệnh

Ôi thế giới nấm mồ xanh chưa đắp

Những hoài nghi vừa bật nắp chui lên

Hành tinh này rồi sẽ chết sao em

Tan rữa hết như thủy triều uống biển

Nếu ta biết chỉ tình yêu bất biến

Thì ái ân sao cần phải chối từ?

Lại bên anh. Bất kể thực hay mơ

Quen hay lạ. Già nua hay rất trẻ

Yêu nhau đi. Yêu điên cuồng, vò xé

Mau lên em. Trời sắp rạng đông rồi!

Anh sợ trời xanh. Anh sợ loài người

Đời đẹp thế mà sao ta phải chết

Cả trái đất như vầng dương sắp tắt

Giây phút sau cùng. Em khao khát gì không?

Đêm của em cải đắng đã lên ngồng

Trăng góa phụ vừa hồi sinh trở lại

Đêm đã rách mà môi còn tê dại

Virut ái tình vừa kết liễu đời anh.

(Xem thêm: =>Hai con dê qua cầu).

Nguồn: FB Kiều Thị An Giang

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang