Thế giới: Việt - Nga sớm triển khai “công trình thế kỷ”; Trump nói Mỹ đã "đánh bại Iran"; Trung Đông tối 19-6; Cuộc “đại tu” lớn nhất của NATO; Chiến sự Nga-Ukraine 19-6

Việt Nam và Nga sớm triển khai một “công trình thế kỷ”, sẽ sử dụng công nghệ mạnh nhất

Ngày 18/6 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Nga và tiến hành một số hoạt động song phương tại Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Việt Nam và Nga sẽ sớm triển khai dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Tại cuộc hội kiến, bên cạnh các nội dung trao đổi khác, đánh giá hợp tác Việt Nam - Nga đang đứng trước nhiều cơ hội và tiềm năng, trên cơ sở các định hướng hợp tác được thống nhất, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy đàm phán để sớm đưa vào triển khai dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, coi hợp tác năng lượng - dầu khí, điện hạt nhân là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác Việt - Nga và cần thực hiện theo đúng lộ trình.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng đã thống nhất các phương hướng sẽ triển khai trong thời gian tới, bao gồm hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục, đào tạo, giao thông vận tải, văn hóa - du lịch, để tiếp tục đưa hợp tác đi vào chiều sâu.

Trong đó, về hợp tác kinh tế - thương mại, Việt Nam - Nga quyết tâm hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp hợp tác trong công nghiệp khai khoáng, giao thông vận tải, đóng tàu, hiện đại hóa đường sắt, mở rộng hành lang vận tải, các tuyến đường sắt liên vận qua Trung Quốc và quốc tế.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề nghị phía Nga tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho một số mặt hàng của Việt Nam tiếp cận thị trường Nga, nhất là nông sản. Đồng thời, dỡ bỏ hạn chế với một số cơ sở chế biến thủy hải sản xuất khẩu sang Nga và mở rộng danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu mặt hàng này sang Nga cũng như các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU).

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị phía Nga xem xét đàm phán sửa đổi FTA giữa Việt Nam với EAEU, xóa bỏ hoàn toàn biện pháp phòng vệ ngưỡng đối với các mặt hàng dệt may, giày dép của Việt Nam sang Nga và EAEU.

Trước đó, ngày 17/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia (Rosatom) A. Likhachev. Tổng Giám đốc Tập đoàn Rosatom đã báo cáo Thủ tướng về dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, nhấn mạnh việc ký Hiệp định về xây dựng nhà máy có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hợp tác Việt – Nga. Ông cũng cho biết, tập đoàn đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để triển khai dự án.

Trước đó, ngày 23/3/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nga, Việt Nam và Liên bang Nga đã ký Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam. Theo các thông tin ban đầu, dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 dự kiến sẽ bao gồm hai tổ máy, với tổng công suất khoảng 2.400 MW. Nhà máy sẽ sử dụng công nghệ lò phản ứng VVER-1200 do Nga phát triển. Đây cũng chính là công nghệ lò phản ứng hạt nhân thương mại hiện đại và mạnh nhất của Nga hiện nay.

Ngay sau đó, truyền thông Nga đã có bài viết về sự kiện này với công trình thế kỷ. Cụ thể, hãng tin Sputnik có bài viết với tiêu đề: "Nga - Việt mở ra chương mới trong lịch sử năng lượng hạt nhân với công trình thế kỷ".

Ông Trump nói Mỹ đã 'đánh bại Iran' và Tehran 'đầu hàng vô điều kiện'

Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ nhận định rằng cuộc chiến với Iran cho thấy giới hạn sử dụng quyền lực của ông.

Ông Trump nói cuộc chiến ở Iran là chứng minh cho quyền lực

Trong cuộc phỏng vấn với trang tin Axios hôm 18-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc xung đột với Iran không hề cho thấy giới hạn, mà thậm chí còn chứng minh phạm vi quyền lực của ông.

Khi được hỏi ông đã rút ra điều gì từ cuộc chiến về giới hạn quyền lực của bản thân, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định: "Không có giới hạn nào cả".

Ông nói tiếp: "Tôi vẫn chưa học được bài học đó. Tôi biết là có giới hạn, nhưng không có giới hạn nào cả".

Tổng thống Trump thừa nhận đã chấp thuận bản ghi nhớ thỏa thuận hòa bình với Iran nhằm ngăn chặn cuộc chiến leo thang khiến kinh tế toàn cầu suy thoái. Tuy nhiên trải nghiệm đó không khiến ông thay đổi quan điểm về sức mạnh.

Ông chủ Nhà Trắng tuyên bố Mỹ "đã đánh bại hoàn toàn Iran về mặt quân sự" và bản ghi nhớ đạt được "gần như là sự đầu hàng vô điều kiện" của Tehran.

Theo lập luận của ông, cuộc chiến Mỹ - Iran đã cho thấy sức mạnh quân sự của Washington.

"Ai khác có thể thực hiện một cuộc phong tỏa như vậy? Tôi đã tiến hành phong tỏa hải quân và không một con tàu nào có thể đi qua. Một số tàu đã thử, nhưng điều đó không kéo dài lâu", ông nói.

Dù vậy, ông cũng thừa nhận các lựa chọn khác ngoài việc đạt được thỏa thuận với Iran có thể không phải một ý tưởng tốt.

Trước một số ý kiến cho rằng ông chưa đủ cứng rắn với Iran, ông Trump cho biết cách duy nhất để mạnh tay hơn là tiếp tục ném bom Iran trong hai hoặc ba tuần nữa.

"Điều đó mang lại được điều gì? Eo biển Hormuz sẽ không mở cửa", ông nói và cảnh báo rằng nếu giao tranh tiếp diễn, nguồn cung dầu mỏ của thế giới sẽ đứt đoạn trong nhiều tháng và một cuộc suy thoái có thể diễn ra trên quy mô toàn cầu.

Axios dẫn một nguồn tin tiết lộ ông Trump từng bày tỏ lo ngại trước việc dự trữ dầu mỏ toàn cầu đang cạn kiệt, đồng thời một cú sốc năng lượng nghiêm trọng có thể xảy ra nếu eo biển Hormuz - nơi vận chuyển khoảng 20% dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu trước xung đột - tiếp tục đóng cửa.

Theo Axios, điều này có thể lý giải vì sao ông Trump chấp thuận thỏa thuận với Iran, thay vì theo đuổi đạt được các mục tiêu cứng rắn mà ông từng đưa ra.

Quyền phát động chiến tranh của ông Trump gây tranh cãi

Cuộc chiến của Mỹ ở Iran đã vấp phải sự phản đối trong Quốc hội nước này, kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2 vừa qua. Thậm chí trong nhiều tuần gần đây, sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa đã bắt đầu lung lay.

Thượng viện Mỹ đã nhiều lần nỗ lực thúc đẩy các nghị quyết hạn chế quyền phát động chiến tranh của Tổng thống nhưng đều thất bại.

Hồi tháng 5, lần đầu tiên một nghị quyết như vậy vượt qua bước thủ tục tại Thượng viện để đưa ra xem xét, trong đó có bốn thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ cùng phe Dân chủ.

Tuy nhiên gần đây nhất vào hôm 16-6, Thượng viện đã bác bỏ một nghị quyết về quyền lực chiến tranh với Iran do Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Raphael Warnock bảo trợ, với tỉ lệ sít sao 47 phiếu ủng hộ, 48 phiếu chống.

Cũng trong tháng 6, Hạ viện Mỹ lần đầu thông qua nghị quyết yêu cầu ông Trump chấm dứt chiến tranh với Iran vì chưa có sự cho phép của Quốc hội, tuy nhiên Thượng viện hiện vẫn chưa xem xét nghị quyết này.

Trung Đông tối 19-6: Tình hình Lebanon đang rất nóng; Iran ra thông báo về eo biển Hormuz

Cơ quan quản lý eo biển Hormuz của Iran ra thông báo mới; 18 người chết trong các cuộc không kích của Israel ở Lebanon, 4 binh sĩ Israel thiệt mạng... là một số tin tức đáng chú ý về Trung Đông tối 19-6.

Iran tuyên bố các cuộc đàm phán với Mỹ phải tuân thủ "lằn ranh đỏ" của Tehran

Ngày 19-6, ông Mohammad Bagher Ghalibaf - Chủ tịch Quốc hội Iran và là Trưởng đoàn đàm phán của nước này - khẳng định các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ tiếp tục được tiến hành trong khuôn khổ những "lằn ranh đỏ" do Tehran đặt ra, theo Hãng tin AFP.

"Như chúng tôi đã thể hiện trong suốt quá trình đàm phán vừa qua, Iran kiên định trong việc thực hiện các điều kiện và lằn ranh đỏ đã đặt ra, cũng như trong việc đạt được các lợi ích của Iran" - ông Ghalibaf nhấn mạnh trong những bình luận được Hãng thông tấn IRNA đăng tải.

Ông cảnh báo: "Nếu kẻ thù tìm cách vượt quá giới hạn, chúng tôi đã chứng minh rằng ngón tay của chúng tôi vẫn đặt trên cò súng và chúng tôi sẽ không ngần ngại giáng đòn mạnh vào kẻ thù".

Tehran và Washington trong tuần này đã ký bản ghi nhớ hướng tới chấm dứt cuộc chiến tại Trung Đông. Hai nước bước vào giai đoạn đàm phán 60 ngày để tiến tới thỏa thuận cuối cùng.

Phát biểu của ông Ghalibaf được đưa ra sau khi Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei cho biết ông đã phê chuẩn thỏa thuận giữa Mỹ - Iran dù có "quan điểm khác" về vấn đề, nhưng không giải thích chi tiết.

Trong thông điệp được đọc trên truyền hình nhà nước, ông Mojtaba Khamenei nói rằng các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ "sẽ không có nghĩa là chấp nhận quan điểm của kẻ thù".

Cơ quan quản lý eo biển Hormuz của Iran ra thông báo mới

Theo Hãng tin Reuters, ngày 19-6, Cơ quan Quản lý eo biển vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran cho biết họ sẽ miễn các khoản phí đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz trong thời gian đàm phán 60 ngày, theo bản ghi nhớ giữa Mỹ - Iran.

Họ thông báo các tàu muốn đi qua eo biển Hormuz trong thời gian thỏa thuận có hiệu lực phải gửi yêu cầu quá cảnh ít nhất 48 giờ trước khi đến khu vực này.

Iran sẽ miễn các loại phí liên quan đến an ninh, an toàn, dịch vụ môi trường và bảo hiểm trong thời gian trên. Tuy nhiên các tàu vẫn phải phối hợp trước về lộ trình và thời gian quá cảnh, do một số khu vực vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thủy lôi, nhằm bảo đảm an toàn hàng hải.

Ông Netanyahu: Quân đội Israel sẽ ở lại Lebanon "chừng nào còn cần thiết"

Ngày 19-6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này sẽ ở lại Lebanon "chừng nào còn cần thiết". Ông thề sẽ buộc nhóm vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn phải "trả giá đắt" cho các cuộc tấn công nhằm vào Israel, theo Hãng tin AFP.

Trong tuyên bố được đưa ra sau khi quân đội Israel xác nhận 4 binh sĩ Israel thiệt mạng tại Lebanon, ông Netanyahu nhấn mạnh: "Israel sẽ không dung thứ cho các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ hoặc lãnh thổ của chúng tôi, và sẽ buộc Hezbollah phải trả giá đắt cho những hành động này".

Ông nói thêm: "Israel sẽ duy trì hiện diện tại vùng an ninh ở miền nam Lebanon chừng nào còn cần thiết, để bảo vệ các cộng đồng ở miền bắc Israel".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cũng khẳng định quân đội nước này sẽ tiếp tục hiện diện tại Lebanon, đồng thời cảnh báo Israel sẽ đáp trả "bằng sức mạnh đáng kể" trước bất kỳ cuộc tấn công nào.

Tổng thống Lebanon lên án các cuộc tấn công của Israel

Ngày 19-6, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun lên án các cuộc tấn công mới nhất của Israel nhằm vào nước này, cho rằng những hành động "giết chóc và tàn phá" như vậy là sự leo thang nguy hiểm, theo Hãng tin AFP.

Tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Lebanon nêu rõ: "Điều này thực chất đang nhắm vào tất cả những nỗ lực đang diễn ra nhằm củng cố lệnh ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh".

Tuyên bố được đưa ra sau khi các cuộc tấn công của Israel tại miền nam và miền đông Lebanon khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.

Hezbollah tuyên bố sẽ bảo vệ lãnh thổ và người dân Lebanon

Hôm nay, nhóm vũ trang Hezbollah tuyên bố sẽ bảo vệ lãnh thổ và người dân Lebanon trước các cuộc tấn công của Israel, đồng thời cáo buộc Tel Aviv vi phạm lệnh ngừng bắn, theo Hãng tin AFP

Trong một tuyên bố, Hezbollah - lực lượng được Iran hậu thuẫn - khẳng định: "Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo sẽ luôn cảnh giác trước mọi hành động gây hấn. Các chiến binh của lực lượng sẽ bảo vệ đất nước và người dân của mình".

Hezbollah bác bỏ cáo buộc của Israel cho rằng nhóm này đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời khẳng định rằng Israel "chưa bao giờ tuân thủ bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào".

Iran: Mỹ phải chịu trách nhiệm trực tiếp về các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon

Theo Hãng tin Reuters, Iran vừa lên án các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Lebanon và cảnh báo những hệ lụy mà các hành động này có thể gây ra đối với hòa bình và an ninh khu vực, đồng thời cho rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tình hình hiện nay.

Đề cập đến bản ghi nhớ Mỹ - Iran đạt được trong tuần này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết việc chấm dứt chiến sự tại Lebanon là một phần không thể tách rời của thỏa thuận chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận.

Ông Baghaei cũng khẳng định Iran sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích, an ninh và các đồng minh của mình.

Israel và Hezbollah đồng ý ngừng bắn?

Vào khoảng 21h30 ngày 19-6 (theo giờ Việt Nam), Hãng tin Reuters tường thuật: Một quan chức Mỹ cho biết Israel và nhóm vũ trang Hezbollah đã đồng ý ngừng bắn bắt đầu từ 16h ngày 19-6 theo giờ địa phương.

Một quan chức cấp cao của Israel và hai nguồn tin từ Hezbollah cũng xác nhận với Reuters về thông tin này.

"Nếu Hezbollah không tấn công chúng tôi, thì đối với chúng tôi, đây không phải là thời chiến", quan chức Israel nói. Quan chức này cũng cho biết các lực lượng Israel sẽ tiếp tục hiện diện tại miền nam Lebanon.

NATO 3.0: Cuộc "đại tu" lớn nhất của liên minh quân sự phương Tây

NATO đang đứng trước lần chuyển đổi thứ ba trong lịch sử, khi Mỹ liên tiếp thúc giục các quốc gia thành viên tăng chi tiêu quốc phòng.

Phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO ở Brussels ngày 18/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth liên tục nhắc đến khái niệm "NATO 3.0" và kêu gọi các đồng minh châu Âu chuẩn bị cho một giai đoạn hoàn toàn mới của liên minh quân sự lớn nhất thế giới.

Thông điệp được đưa ra rất rõ ràng: Mỹ vẫn ở lại NATO, nhưng châu Âu phải tự bảo vệ mình nhiều hơn trước.

NATO 3.0 là gì?

Khái niệm NATO 3.0 thực tế không xuất hiện lần đầu trong tuần này.

Từ đầu năm 2026, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby đã mô tả NATO 3.0 là một liên minh trong đó các quốc gia châu Âu phải đảm nhận "trách nhiệm chính đối với phòng thủ thông thường của châu Âu", thay vì phụ thuộc quá nhiều vào quân đội Mỹ như nhiều thập niên qua.

Nếu nhìn theo tiến trình lịch sử, NATO có thể được chia thành 3 giai đoạn.

NATO 1.0 là thời kỳ Chiến tranh Lạnh từ năm 1949 đến 1991. Khi đó Mỹ đóng vai trò hạt nhân, còn nhiệm vụ chính của liên minh là ngăn chặn sự mở rộng của Liên Xô tại châu Âu.

NATO 2.0 xuất hiện sau khi Liên Xô tan rã. Liên minh mở rộng mạnh về phía Đông, triển khai các chiến dịch ở Nam Tư, Afghanistan, Libya và tham gia nhiều nhiệm vụ ngoài khu vực truyền thống.

NATO 3.0 theo cách hiểu của Washington là giai đoạn mà châu Âu phải tự xây dựng năng lực quân sự đủ mạnh để đối phó với các mối đe dọa thông thường, trong khi Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Vì sao Mỹ thúc đẩy NATO 3.0?

Nguyên nhân sâu xa nằm ở sự thay đổi ưu tiên chiến lược của Washington.

Trong hơn hai thập niên qua, Mỹ phải duy trì hiện diện quân sự quy mô lớn tại châu Âu, Trung Đông và châu Á cùng lúc. Tuy nhiên, giới hoạch định chiến lược Mỹ ngày càng cho rằng thách thức dài hạn lớn nhất không còn là Nga mà là Trung Quốc.

Để tập trung nguồn lực cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Washington cần các đồng minh châu Âu tự đảm nhiệm nhiều hơn nhiệm vụ phòng thủ lục địa.

Đó là lý do ông Hegseth tuyên bố NATO phải tiến tới mô hình mà "châu Âu giữ vai trò lãnh đạo trong phòng thủ châu Âu", đồng thời công bố cuộc rà soát toàn diện sự hiện diện quân sự Mỹ tại châu Âu trong vòng 6 tháng tới.

Một tín hiệu đáng chú ý khác là NATO đã bắt đầu bù đắp những năng lực mà Mỹ cắt giảm khỏi các lực lượng phản ứng nhanh của liên minh. Theo Reuters, Washington đã giảm số lượng máy bay chiến đấu, máy bay tiếp dầu, tàu khu trục, máy bay tuần thám và nhiều khí tài khác cam kết dành cho NATO.

NATO 3.0 khác gì so với trước đây?

Khác biệt lớn nhất là vấn đề chia sẻ gánh nặng. Trong nhiều thập niên, Mỹ luôn là quốc gia chi tiêu quốc phòng lớn nhất trong NATO và cung cấp phần lớn các năng lực chiến lược quan trọng như máy bay tiếp dầu, cảnh báo sớm, vận tải chiến lược, tàu sân bay và răn đe hạt nhân.

Trong mô hình NATO 3.0, châu Âu phải từng bước thay thế một phần các năng lực đó. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều nước NATO sẽ phải tăng mạnh ngân sách quốc phòng, phát triển ngành công nghiệp quân sự và xây dựng lực lượng tác chiến độc lập hơn.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã công khai ủng hộ hướng đi này, nhấn mạnh rằng châu Âu cần chi tiêu nhiều hơn nếu muốn đáp ứng các mục tiêu năng lực mới của liên minh.

Châu Âu phản ứng thế nào?

Phản ứng hiện nay tương đối phức tạp. Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan và Lithuania nhìn chung ủng hộ việc tăng mạnh chi tiêu quốc phòng. Lithuania thậm chí cam kết duy trì mức chi tiêu khoảng 5% GDP cho quốc phòng và vẫn mong muốn duy trì sự hiện diện lâu dài của quân đội Mỹ.

Trong khi đó, nhiều nước Tây Âu lo ngại Washington có thể rút quân quá nhanh. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cảnh báo mọi sự điều chỉnh lực lượng Mỹ cần được thực hiện có trật tự để tránh tạo ra khoảng trống an ninh tại châu Âu.

Một số đồng minh cũng không hài lòng với cách tiếp cận cứng rắn của ông Hegseth, đặc biệt sau khi ông công khai chỉ trích các nước NATO bị cho là "đi nhờ xe miễn phí" về quốc phòng.

NATO 3.0 có thành công?

Câu hỏi lớn nhất hiện nay không phải NATO có thay đổi hay không, mà là tốc độ thay đổi. Mỹ muốn châu Âu nhanh chóng tiếp nhận vai trò lớn hơn để Washington tập trung vào các ưu tiên chiến lược khác. Tuy nhiên, xây dựng năng lực quân sự quy mô lớn là quá trình cần nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên.

Vì vậy, NATO 3.0 nhiều khả năng sẽ không phải là một cuộc cách mạng diễn ra trong một sớm một chiều. Đây sẽ là quá trình chuyển giao quyền lực quân sự dần dần giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu.

Dù kết quả cuối cùng ra sao, những phát biểu tại Brussels tuần này cho thấy NATO đang bước vào một trong những giai đoạn chuyển đổi quan trọng nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Và lần đầu tiên sau nhiều thập niên, câu hỏi trung tâm của liên minh không còn là Nga mạnh đến đâu, mà là liệu châu Âu có đủ khả năng tự bảo vệ mình hay không.

Chiến sự Nga-Ukraine 19-6: Moscow rung chuyển do đòn tập kích lớn nhất 2 năm từ Ukraine; Ông Lavrov cảnh báo xung đột trực tiếp Nga-NATO có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân

Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Ukraine tập kích lớn nhất 2 năm qua vào thủ đô Moscow; Loạt nước châu Âu cam kết viện trợ quân sự mới cho Ukraine; Ông Lavrov cảnh báo xung đột trực tiếp Nga-NATO có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân.

Ukraine tập kích lớn nhất 2 năm qua vào thủ đô Moscow, ông Zelensky cảnh báo Nga phải trả giá cho chiến sự

Ngày 18-6, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky xác nhận lực lượng Kiev đã tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) xuyên đêm 18-6 nhằm vào Nhà máy lọc dầu Moscow (quận Kapotnya, thủ đô Moscow của Nga), đánh dấu lần thứ 2 cơ sở này bị tập kích chỉ trong một tuần.

Trên mạng xã hội X, ông Zelensky mô tả đây là “phản ứng hoàn toàn chính đáng” trước các cuộc tấn công của Nga nhằm vào các thành phố và cộng đồng dân cư Ukraine, tờ Kyiv Independent đưa tin.

“Đây là một kết quả quan trọng khác trong nỗ lực của các chiến binh Ukraine nhằm vào những cơ sở phục vụ nỗ lực chiến tranh của Nga” - ông Zelensky viết, đồng thời khẳng định “đã đến lúc phải chấm dứt cuộc chiến này”.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận đã tấn công Nhà máy lọc dầu Moscow và cho biết có ít nhất 5 đám cháy được ghi nhận tại cơ sở này. Theo thông tin sơ bộ, một tổ hợp chế biến dầu, các phân xưởng lọc dầu thứ cấp và khu bể chứa nhiên liệu đã bốc cháy.

Ông Zelensky cảnh báo rằng Ukraine sẽ tiếp tục đáp trả nếu Nga không chấp nhận chấm dứt chiến sự.

Phần mình, Thị trưởng Moscow - ông Sergei Sobyanin xác nhận nhiều UAV Ukraine đã tấn công Nhà máy lọc dầu Moscow trong ngày 18-6, trong khi lực lượng phòng không nước này tiếp tục đánh chặn hàng loạt mục tiêu trên không, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Sobyanin cho biết các cơ quan chức năng đang triển khai biện pháp xử lý hậu quả. Theo số liệu mới nhất do ông công bố, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ hơn 190 UAV kể từ đầu ngày 18-6.

Tại tỉnh Moscow, Tỉnh trưởng Andrey Vorobyov cho biết các mảnh vỡ UAV đã rơi xuống mái một trung tâm thương mại ở thành phố Lyubertsy.

Tại thành phố Zhukovsky, một UAV đã lao trúng một tòa nhà chung cư, gây hư hại công trình. Ngoài ra, tại thành phố Elektrostal, một phụ nữ bị thương nhẹ ở vai do ảnh hưởng của vụ tấn công.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ tổng cộng 555 UAV trên toàn quốc trong đêm, đánh dấu một trong những làn sóng tập kích lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga. Phía Ukraine không công bố số lượng phương tiện được sử dụng trong chiến dịch.

Đợt tập kích còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng không tại khu vực thủ đô Nga. Bộ Giao thông Nga cho biết 4 sân bay lớn gồm Sheremetyevo International Airport, Vnukovo International Airport, Domodedovo International Airport và Zhukovsky International Airport đã tạm thời ngừng tiếp nhận và khai thác các chuyến bay để bảo đảm an toàn.

Các hãng hàng không buộc phải điều chỉnh lịch trình, trong khi hành khách tại sân bay Sheremetyevo được sơ tán khẩn cấp đến nơi trú ẩn an toàn. Một số hành khách trên máy bay cũng được yêu cầu rời khỏi khoang trong thời gian áp dụng các biện pháp an ninh.

Sau đó, sân bay Sheremetyevo thông báo các hạn chế đối với không phận đã được dỡ bỏ, nhân viên quay trở lại vị trí làm việc và hành khách được hướng dẫn trở lại nhà ga.

Theo tính toán của TASS dựa trên các báo cáo của ông Sobyanin, cuộc tấn công nói trên nhằm vào thủ đô Nga là đợt tập kích lớn nhất trong vòng 2 năm qua. Theo TASS, kỷ lục trước đó được ghi nhận vào ngày 17-5, khi lực lượng phòng không Nga bắn hạ 81 UAV trong nửa đầu ngày.

Loạt nước châu Âu cam kết viện trợ quân sự mới cho Ukraine

Trước thềm cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels ngày 18-6, Bỉ, Đức, Thụy Điển và Hà Lan đã công bố các gói hỗ trợ quân sự mới dành cho Ukraine, trong đó có việc chuyển giao thêm máy bay chiến đấu F-16, theo Kyiv Independent.

Tổng thống Zelensky cho biết việc tăng cường năng lực phòng không, đặc biệt là các tổ hợp phòng không Patriot và tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo, sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu tại cuộc họp.

Theo ông Zelensky, khoảng 10 quốc gia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các gói hỗ trợ thuộc Danh mục Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL).

“Chúng tôi biết ơn tất cả các bộ trưởng quốc phòng và các quốc gia tham gia hỗ trợ. Trước hết, điều này liên quan đến PURL, phòng không, các hệ thống Patriot và tên lửa chống tên lửa đạn đạo” - ông Zelensky nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken cho biết nước này sẽ chuyển giao 7 chiếc F-16 Fighting Falcon cho Ukraine trước cuối năm nay.

Trong số đó, 4 chiếc sẽ được sử dụng làm nguồn phụ tùng thay thế, trong khi 3 chiếc còn lại sẽ tham gia hoạt động tác chiến, góp phần tăng cường khả năng bảo vệ không phận Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga.

Ông Francken cũng cho biết sẽ đề xuất chuyển giao toàn bộ số tiêm kích F-16 còn lại của Bỉ cho Ukraine trong những năm tới. Tuy nhiên, tiến độ bàn giao sẽ phụ thuộc vào việc Không quân Bỉ tiếp nhận các máy bay chiến đấu thế hệ mới F-35 Lightning II.

Ông Lavrov cảnh báo xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga có thể nhanh chóng leo thang thành xung đột hạt nhân, gây ra những hậu quả thảm khốc đối với an ninh toàn cầu, TASS đăng ngày 19-5.

Trong bài viết mang tên “Ukraine, châu Âu và an ninh toàn cầu” mới đây, ông Lavrov cho rằng đường lối đối đầu với Nga và việc tiếp tục mở rộng của NATO đang tạo ra những mối đe dọa nghiêm trọng.

“Tình hình hiện nay đặt ra những nguy cơ lớn đối với an ninh toàn cầu. Một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga có thể nhanh chóng leo thang thành các đòn tấn công hạt nhân, kéo theo những hậu quả thảm khốc” - ông viết.

Ngoại trưởng Nga cũng cáo buộc các nước châu Âu đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự với Moscow vào năm 2030.

Theo ông Lavrov, giới tinh hoa chính trị châu Âu đã đặt cược uy tín chính trị của mình vào cuộc đối đầu với Nga, chi hàng trăm tỉ USD để hỗ trợ chính quyền Kiev cũng như tăng mạnh ngân sách quốc phòng của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và NATO.

“Hiện nay, châu Âu đặt mục tiêu đạt trạng thái sẵn sàng phòng thủ trước Nga vào năm 2030. Từ nay đến thời điểm đó, họ tìm cách kéo dài thời gian bằng mọi biện pháp có thể” - ông Lavrov nhận định.

Ngoại trưởng Nga cho rằng các khoản viện trợ quân sự dành cho Ukraine và kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng của châu Âu là một phần trong chiến lược chuẩn bị cho khả năng đối đầu lâu dài với Nga.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, bài viết của ông Lavrov ban đầu dự kiến được đăng trên tờ Politico Europe có trụ sở tại Bỉ. Tuy nhiên, ban biên tập đã hủy đăng bài vào phút chót.

Nguồn: Soha; Tuổi Trẻ; Dân Trí; Pháp Luật

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Thế giới: Khai hỏa khắp Vùng Vịnh; Mỹ giội bom Iran; Ukraine tấn công phủ đầu Crimea; Trump chĩa mũi dùi vào Trung Quốc; Hai năm cầm quyền của Thủ tướng Anh Starmer

Thế giới: Tính toán xong thời điểm tận thế; Chiến sự Ukraine 8/7; Iran trả đũa Mỹ, vùng Vịnh rung chuyển; Tên lửa JL-3 thách thức mọi lá chắn phòng thủ

Thế giới: Chiến sự Ukraine 7/7; NATO viện trợ Ukraina 80 tỉ USD/năm; Siêu máy bay của Nga đi trước thời đại; Tịch thu tài sản khổng lồ của CEO dược phẩm

Thế giới: Ba quốc gia dẫn đầu châu Phi về giới siêu giàu; Pháo hoa mừng quốc khánh bắn trúng máy bay Mỹ; Sản vật VN “bơi” sang Trung Quốc; Chiến sự Ukraine 6/7

Thế giới: Nỗi lo của châu Âu trước làn sóng mua điều hòa Trung Quốc; Làn sóng gom vàng lan khắp Đông Nam Á; Mỹ trừng phạt tài chính Iran; Chiến sự Ukraine 11/7

Thế giới: Quốc gia 80% người dân không dùng Internet; Các nước nắm giữ “kho báu khoáng sản”; Chiến sự Ukraine 5/7; Thông điệp Iran từ lễ tang cố Lãnh tụ tối cao

Thế giới: Sắp khai thác taxi bay; Iran phá hủy tổ hợp Patriot Mỹ; Chiến sự Ukraine 13/7; NATO đem tin vui cho Ukraine; 10.000 ca tử vong do nắng nóng ở châu Âu

Thế giới: Mỹ - Iran giằng co không hồi kết; Chìm thuyền ở Myanmar, hơn 500 người thiệt mạng; Chiến sự Ukraine 16/7; Mỹ phát hành đồng xu 1 USD in hình Trump

Lên đầu trang