Tháp mộc Đức: Bí quyết làm giàu của người Do Thái; Bài thơ không tên; Mộng đêm thu

THÁP MỘC ĐỨC: BÍ QUYẾT LÀM GIÀU CỦA NGƯỜI DO THÁI

Người Do Thái đã trải qua rất nhiều khó khăn, bôn ba ngàn năm, bị chèn ép, thậm chí là bị hại. Tuy nhiên, chính sự lưu bạt mấy ngàn năm đã ép người Do Thái nghĩ cách kiếm tiền để tồn tại. Sau đó, họ ghi chép lại những con đường làm ăn, tích lũy được vào cuốn sách “Tháp Mộc Đức”, truyền từ đời này sang đời khác.

Cuốn sách này là cuốn sách mà mỗi người Do Thái từ trẻ đến già đều đọc qua. Như vậy mới bồi dưỡng ra năng lực kiếm tiền nhiều, sử dụng tài nguyên cực ít nhưng tích lũy tài phú khổng lồ.

Dưới đây là 3 trí khôn mấu chốt để tăng thu nhập từ quyển sách này. Nếu bạn đang gặp khó khăn, không có tiền, không có quan hệ thì càng phải hào phóng trên 3 phương diện này, vì người Do Thái giàu lên từ những điều đó!

1. Hào phóng về lợi ích

“Tạm thời buông bỏ lợi ích, là để đạt được càng nhiều lợi ích”.

Trong cuốn sách “Tháp Mộc Đức” có kể đến một người Do Thái tên Josephus cùng bạn bè đầu tư mở một “Công ty bảo hiểm hỏa hoạn.” Thực ra, cái gọi là “đầu tư” ở đây, chẳng qua là ký tên lên kỳ phiếu, dùng lòng tin để bảo đảm “Nếu xảy ra hỏa hoạn, tôi sẽ theo đơn mà bồi thường.”

Vậy nếu không có hỏa hoạn thì sao? Phí bảo hiểm chính là của bản thân, kiếm đều chứ không lỗ! Nhưng không ngờ, năm đầu tiên đã xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng. Nhìn thấy khoản bồi thường lên tới 10 vạn USD, các thành viên đều hoảng, tìm đến Josephus đòi bán cổ phần. Josephus trầm tư một lúc, nói: “Được, mọi người đã quyết định như vậy, tôi đồng ý cầm cổ phần của các bạn, sau đó bán các sản nghiệp khác để trả sạch phí bảo hiểm.”

Vừa thấy có người chấp nhận cầm cổ phần, ai nấy đều cảm thấy như lời lắm và mau chóng hoàn thành thủ tục, đi hưởng lợi. Chuyện kiếm tiền, chính là chuyện “Phản trực giác”. Bạn càng cảm thấy có lợi, thì càng có khả năng khiến bạn không kiếm được tiền. Nghèo khó, giống như một cái bẫy ngọt ngào, nó có thể khiến bạn thoải mái, an toàn... cho đến một ngày bạn phát hiện “Bản thân đã bỏ lỡ sự giàu có” thì đã không còn cơ hội cứu vãn. Vậy thế nào mới làm được “Hào phóng về lợi ích?”

Ví dụ, cái công ty bảo hiểm kia, hậu quả của quyền thu mua cổ phần là gì? Là tán gia bại sản. Vậy tránh hậu quả này như thế nào? Bạn cần có nghiệp vụ mới, mau chóng thu hồi các khoản bồi thường.

Vì thế, lần sau “Dù ra sao, cũng phải bảo vệ lợi ích của mình trước”, đừng ngại cược một lần với “phản trực giác”: Người khác không thể kiên nhẫn, bạn có thể; người khác không nỡ, bạn nỡ; người khác không dám, bạn dám!

Với lại, cạm bẫy của cuộc đời, sớm muộn gì cũng phải bước qua. Lúc bạn nghèo không giẫm, đợi đến lúc giàu để giẫm, cái giá phải trả sẽ càng lớn. Nhân lúc tiền đang ít, mọi người nên ít đi một chút tính toán, nhiều hơn một chút nếm trải, từ đó mau chóng ngộ ra logic kiếm tiền, tích lũy kinh nghiệm, mới bứt phá vào điểm mấu chốt, khôn ngoan hơn khi đưa ra quyết sách.

2. Hào phóng trong đặt vấn đề

“Cứ bền bỉ có thể khiến hiệu quả cuộc đời bạn tăng gấp 10 lần”.

Cái “bền bỉ” ở đây, bao gồm rất nhiều phương diện, ví dụ nói bền bỉ khi kinh doanh, bền bỉ trong học tập...n hưng với những nỗ lực này, còn cần một cái “bền bỉ” cực kỳ quan trọng, đó chính là: duy trì sự chất vấn đối với bất kì chuyện gì. Ví dụ như, trong cuốn “Tháp Mộc Đức” có nhắc tới, người Do Thái dạy con cái từ nhỏ phải giỏi phát hiện ra vấn đề, đặt vấn đề. Con cái vừa tan học, phụ huynh liền hỏi: “Hôm nay cô giáo có hỏi gì không?”

Con người mãi mãi không kiếm được tiền ngoài tri thức, lúc nào cũng đặt vấn đề có thể giúp bạn bổ sung những thiếu sót với mức độ lớn nhất. Ví dụ nói, khi một người không có tiền, tất cả thu nhập cơ hồ đều dùng để tiêu xài, sau đó sẽ trở nên nghèo khó, càng không có tiền. Vậy phải làm thế nào? Tiếp tục ngu ngốc sống qua ngày sao?

Người không sợ nghèo chỉ sợ lý do không rõ nào đó sống qua loa cho xong chuyện. Người khác nói cái gì liền tin cái đó; gặp vấn đề cũng không biết tự tìm nguyên nhân, mà là đợi người khác giúp đỡ, không biết nghi ngờ những thứ xung quanh, không biết cân nhắc khó khăn, thật sự rất khó thoát khỏi khốn cảnh. Hãy hỏi nhiều hơn những câu hỏi tại sao, bạn sẽ tiến gần hơn đến sự thật, sẽ càng dễ thành công hơn!

3. Hào phóng với đọc sách

“Bản chất của không kiếm được tiền, là bản thân không đáng tiền.”

Trong sách có nói, những đứa trẻ Do Thái từ khi biết chữ, đã bắt đầu bồi dưỡng năng lực học tập mạnh mẽ. Với lại, bạn không có tri thức, thì không thể phát hiện ra cơ hội; không có tri thức, thì rất khó lý giải quy tắc vận hành của thương nghiệp; không có tri thức, đi làm thêm cho người khác thì sẽ kiếm được rất ít tiền.

Nhưng mà, rất nhiều người khi mà rời khỏi nhà trường lại không học nữa. Sau đó chỉ dừng lại ở những tri thức có hạn, cho rằng thế giới này là như vậy.

Bạn cảm thấy bản thân là một con vịt chỉ vì bạn sống trong nước; bạn cảm thấy lái một chiếc Audi về quê chính là rạng danh tổ tiên, đó là vì những người bên cạnh bạn nghĩ như vậy mà thôi. Cái mà con cá khó ý thức được chính là sự tồn tại của nước. Những bí mật có liên quan tới tài phú, thì giấu trong những chuyện mà bạn không biết.

Nguồn: FB Cafe MAN
 

 

BÀI THƠ KHÔNG TÊN

Hoa xưa mấy độ đã phai màu

Tình cũ héo tàn chết đã lâu

Thu nhuộm sắc vàng lên cõi dạ

Mây đem màu trắng phủ trên đầu.

 

Buồn như gió lạnh đầu đông ấy

Nhớ tựa sóng cồn giữa biển sâu

Nếu biết ngày xưa đừng luyến ái

Thì nay đâu chịu lắm buồn đau.

Nguồn: FB Võ Văn Hạnh

 

 

MỘNG ĐÊM THU

Thu về cái lạnh se se,

Giấc mơ dịu ngọt lắng nghe em cười.

Bờ môi đỏ mọng xinh tươi,

Nét mày thanh mảnh rạng ngời sắc xuân.

 

Trái tim em vẫn trong ngần,

Cho tôi xao xuyến bần thần nhớ thương.

Xa em có mấy đêm trường,

Sao tôi như thấy đoạn đường biệt ly.

 

Chắc tôi đã quá tự ty,

Yêu em say đắm mà đi theo người.

Bây giờ tôi bỗng chơi vơi,

Bao nhiêu thương nhớ rụng rời về em.

 

Đêm nay thu bỗng buông rèm,

Cho tôi giấc mộng bên em tuyệt vời.

Trách chi duyên phận trong đời,

Để tôi vội vã theo người vô duyên.

 

Phải chi tôi giữ lời nguyền,

Bên em mãi mãi đưa thuyền vượt sông.

Giờ đây thu đã sang đông,

Bước chân tôi đã lỡ không chung tình.

 

Đêm thu tôi nhớ bóng hình,

Cô em vẫn nụ cười xinh yêu kiều.

Trong lòng tôi vẫn còn yêu,

Nhưng duyên lỡ dở nên liều cuộc chơi.

 

Đêm thu giấc mộng lả lơi,

Tôi không dám chắc cuộc đời sang trang.

Tưởng đâu ngã phải võng vàng,

Nên tôi vội bước theo nàng bỏ em.

 

Giờ đây em có còn xem,

Tôi là người đã yêu em vô cùng.

Đêm thu tôi bỗng lạnh lùng,

Giấc mơ tan biến tôi chồng người ta.

Nguồn: FB Hiền Nguyễn

 

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang